gift for @thiên-chan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI MẶT TRỜI.

✩✩✩

CHOI SOOBIN - NGƯỜI ẤY.

EM - YU JIMIN.

- đôi khi em lại cảm thấy đắng lòng.

- đã có chuyện gì xảy ra thế vậy em? điều gì làm em cảm thấy như vậy?

- không, chỉ là em rất nhớ anh, khi nào anh về với em?

- anh không biết nữa.

- nếu em chết trước khi anh về với em thì anh sẽ làm gì?

- đừng nói như vậy.

- em nhớ anh.

- anh cũng vậy.

『◦◦◦』

01,

- đôi khi em lại cảm thấy đắng lòng.

liễu trí mẫn - em, rất hay tự mặc cảm về mọi thứ. vì em không cảm thấy mình xứng đáng với sự sống trời ban cho, vậy nên rất nhiều lần em muốn tự kết thúc cuộc đời mình hoặc trao nó cho một người cần nó hơn bản thân. nhưng mà sau cùng,

cũng có người cần sự sống của em, người ấy coi em là cả cuộc đời đối với người ấy, và vì người ấy em đã ngừng lại việc suy nghĩ đến kết thúc cuộc đời.

02,

- em có thích hoa không?

em chưa từng thích một thứ gì cả, chỉ là mỗi khi người ấy hỏi rằng liệu em có thích một thứ gì đó không thì cái miệng, cái lưỡi của em như xuất hiện những con virus làm em không tự chủ được mà nói rằng em rất thích thứ ấy dù rằng em thấy nó thật vô vị.

chắc là vì em muốn người ấy cười khi nghe thấy câu trả lời.

hoặc là bởi em không muốn người ấy lo lắng cho em.

- vâng, em thích lắm, em rất thích.

- mẫn à, khi em nói thích trông em đáng yêu thật đấy. anh mua cho em nhé?

03,

- ngày mai anh phải đi lên hà nội rồi, khi nào nhớ anh, em cứ gọi điện cho anh nhé! dù anh bận hay gì, anh cũng sẽ cố trả lời em nhanh nhất có thể.

- anh bân đi mạnh giỏi, anh hãy kiếm thật nhiều tiền nhé.

- em không chúc được câu khác nghe tình cảm hơn được hay sao vậy con bé này?

- em xin lỗi.

- ơ, em đừng xin lỗi, anh nói đùa mà.

người ấy đối với em là cả thế giới, còn em đối với người ấy là cả cuộc đời. nếu khi em chết vì cái tính mặc cảm với mọi thứ thì mặt trời của mọi người sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mắt người ấy.

vì người ấy đã nói với em như vậy. mặc dù khi em nghe xong, em chẳng thể tin nổi một câu chữ nào cả. có lẽ dù em coi người ấy là cả thế giới nhưng mà đôi khi, em vẫn không thể để cho tiềm thức của bản thân mình quên rằng mình là một người mặc cảm và người ta đối tốt với mình như vậy là thương hại. song, có một điều em luôn tin chắc rằng, người ấy sẽ không bỏ em lại một mình, không nói dối em bất kể lần nào.

04,

- sao em không gọi cho anh?

- em sợ anh thấy phiền, anh phải đi làm mà.

- không, anh không thấy phiền, anh nói rồi, em cứ việc gọi anh sẽ bắt máy nhanh nhất có thể.

- vâng.

- hôm qua, em ngủ lúc mấy giờ? có ngủ đủ giấc không?

- em không biết nữa, em nhớ anh.

người ấy lên hà nội 2 năm để vừa làm việc và kiếm tiền, hứa bằng mọi giá sẽ kiếm thật nhiều tiền để quay về đà nẵng, đưa em lên hà nội và cưới em về làm vợ. vì vậy em cũng chẳng dám gọi cho người ấy nổi một cuộc vì mong người ấy sẽ dành thời gian gọi đấy để kiếm thật nhiều tiền rồi về đón em sớm hơn. không phải em chán ghét gì ở nơi đây, chỉ là em là trẻ mồ côi, không bạn bè, chỉ có mình người ấy nên ắt hẳn em đã luôn mong muốn người ấy ở bên em mãi mãi. vì vậy trái tim em mới yên tâm được phần nào.

05,

mùa hạ về, cái nắng e ấp dưới những tán lá làm tâm trạng có chút dễ chịu. người ấy đã đi được 1 năm 2 tháng rồi, em vẫn luôn luôn đong đếm từng ngày trông chờ người ấy mau về đưa em lên hà nội rồi cùng chung một mái nhà. nhưng có lẽ việc này quá đỗi lâu la làm em dường như kiệt sức, dù là vậy nhưng em vẫn luôn cố gắng gượng lên hằng ngày với hi vọng người ấy về với em. em nhớ người ấy một cách thường xuyên nhưng việc gọi điện cho người ấy và nói về nỗi nhớ nhung đó là việc không hề thường xuyên, bởi em vốn luôn mong người ấy sẽ có nhiều thời gian để kiếm thật nhiều tiền rồi về với em.

nhưng có lẽ, em vốn chẳng cần người ấy cưới về làm vợ như cái cách mà em ở những ngày đầu khi người ấy lên hà nội nữa rồi. em chỉ mong muốn rằng bản thân sẽ được ở bên người ấy ngay hiện giờ chứ không cần hơn gì hết. em biết dù mình có bị tính mặc cảm với mọi thứ bủa vây suốt mấy năm trời nhưng em cũng là một người ích kỉ, thiếu kiên nhẫn. vậy nên hiện tại, em chẳng cần người ấy kiếm thật nhiều tiền và rước em về làm vợ nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh người ấy thôi. dù có phải trốn chui trốn lủi trong đống rác, khu ổ chuột, em cũng cam lòng, bởi em được gần bên cạnh người ấy.

06,

- sao dạo này em không gọi cho anh thế? em đã được người khác ngỏ ý làm vợ trước anh rồi sao?

- chả có gì cả đâu, em quên sạc pin nên không gọi được cho anh thôi. anh đừng lo.

- em nói dối luôn luôn là dở tệ nhất. rốt cuộc ai là người đã ngỏ ý em về làm vợ vậy?

- từ trước đến giờ, em chỉ được mỗi mình anh nói sẽ đưa em lên hà nội làm vợ thôi.

chắc hẳn người ấy sợ mất em, cũng vì thế mà tâm trạng em như nở hoa, háo hức đến nỗi không thể chờ được đến ngày được ở bên cạnh người ấy. không tài nào kiên nhẫn chờ thêm được nữa.

07,

- 2 tháng nữa, anh về với em được không?

- 3 tháng nữa là anh về rồi mà, em muốn gặp anh sớm hơn à?

- vâng, đúng là vậy.

- em đợi anh nhé, mẫn mèo của anh.

nghe như thể đang có lượng đường mật rò rỉ vào đôi tai nhỏ nhắn của em, em ngượng ngùng đến nỗi không dám trả lời. sự bẽn lẽn pha chút sự đáng yêu của em dường như thôi thúc người ấy sẽ về sớm hơn một tháng như kì vọng của em. người ấy cũng muốn gặp em rồi, người ấy đã nhớ em lắm rồi.

08,

- giờ anh lên tàu rồi, 2 tiếng nữa thôi là anh bân của em mẫn mèo sẽ về đấy, vui chứ?

- 2 tiếng nữa ạ?

- đúng vậy, mẫn mèo của anh.

- em đợi anh về, anh về nhanh nhé.

trái tim, tâm trạng của em và người ấy cứ như có ngàn ngọn lửa sôi sục đang cháy lên vì sự lâng lâng, bồi hồi muốn gặp gỡ đối phương.

sau khi, em nghe xong rằng người ấy sẽ về sau 2 tiếng nữa, em liền đi kiếm cho mình một chiếc váy đẹp nhất và nhìn xem xem kiểu tóc của bản thân sẽ ra sao với bộ váy.

còn về phía người ấy, việc bản thân phải cố gắng hoàn thành sớm công việc nhanh hơn một tháng để về đà nẵng đưa em đi lên hà nội thật sự cũng rất mệt nhưng sau khi nghe thấy câu "em đợi anh về, anh về nhanh nhé." thì dường như việc mệt mỏi đã tan biến hết. lòng cứ man mác nhớ nhung, không biết sau 2 năm em đã thay đổi ra sao, có còn yêu người ấy như những ngày đầu không, rất nhiều câu hỏi được đặt mà không có câu trả lời. bởi câu trả lời sẽ được hồi đáp hết sau 2 tiếng nữa.

09,

- anh à, anh về đến làng chưa?

- em thử đoán xem.

- anh đừng chọc em mà.

giọng điệu đùa cợt vẫn như ngày nào của người ấy vẫn như vậy, và lần này có hơi chút gần gũi như thể ở ngay trước mắt nhưng mà không thể nhìn thấy được. sự bồi hồi cứ thế dâng lên lúc nào chả hay, em nhìn ra cánh cửa chính, nơi mà em sắp được gặp người mấy năm nhớ nhung.

- dạo này, em chăm sóc vườn tốt nhỉ?

- liên quan gì sao?

- anh đang ngoài vườn này.

thực sự, người ấy luôn đùa cợt em thì em thường rất khó chịu nhưng lần này thay vì khó chịu thì em lại cảm thấy hạnh phúc không nguôi, bởi em sắp được gặp người em yêu rồi.

em dời mắt khỏi cửa chính, ngoảnh qua nhìn ngoài vườn, nơi có cổng phụ đã được khóa chặt chỉ có em và người ấy mới có chìa khóa.

tắt máy, đầu dây hai bên bị đứt quãng bởi cái ôm đầy sự nhớ nhung của người con gái trong bộ váy dài thướt tha màu xanh lục dành cho người con trai với chiếc áo sơ mi màu xanh lục cùng chiếc quần tây đen. trông như thể họ không mời mà cùng mặc đồ đôi hoặc có lẽ họ vốn đã luôn là một đôi rồi.

- em nhớ anh nhiều lắm.

- anh cũng nhớ em rất nhiều, mẫn mèo của anh.

10,

sau đó 2 ngày, em và người ấy cùng nhau dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị một cuộc sống mới ở thủ đô. mặc dù, sau khi nhìn lại xung quanh bao quát mọi thứ, có một chút luyến tiếc nhưng sau cùng việc được chung sống suốt đời với người mình yêu thì lại chẳng có gì luyến tiếc cả, bởi sau này những khoảng khắc, kí ức ở nơi đây vẫn luôn được khắc sâu trong tim.

- từ nay, em là vợ của anh rồi.

- nhưng anh đã trao em nhẫn cưới đâu chứ? nếu mà cứ như vậy thì chẳng khác gì là lời của con nít nói cả.

- anh biết nhưng mà lúc về đây anh vội quá nên để quên nhẫn ở hà nội rồi, mẫn mèo đừng buồn anh nha.

◦✧◦

1, viết xong thăng thiên luôn 💀 và cái này tặng cho bé thiên aka bé herpetitciel

2, chúc mừng sinh nhật muộn em ghệ nha 🎂 do em ghệ không nói năng gì nên tui chuẩn bị vội có gì thiếu sót em cứ nói.

3, ngày mai còn một quả nữa nên em ghệ cứ đợi tôi, tôi thả trôi nó vào tim em luôn 😏🤙

4, không yêu em 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro