1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mùa đông năm ấy, khoảng gần 18:00, giữa cái thời tiết rét đậm buốt da thịt của mọi người, một người phụ nữ tầm 30 tuổi vẫn ngồi trên chiếc ghế dài cũ kĩ cùng với đứa con trai 5 tuổi của bà ấy, ngước mắt ra ngoài nghĩ sâu xa

"mẹ ơi, chiều nay em ăn gì, con ăn xong rồi" - cậu con trai xoa xoa bụng mẹ hỏi, nghe vô tư nhưng cũng thật đau lòng

" em con chắc là cũng đói rồi đấy nhưng mẹ chưa cho em ăn được, hay con nói chuyện với em một tí nữa cho em quên cơn đói nhé"

" em này chắc phải là em gái rồi, nếu em xuất hiện trên đời này, ắt hẳn em là một bé gái xinh đẹp và thông minh - như mẹ vậy"

trái tim người mẹ bỗng thắt lại một nhịp

cậu con trai vẫn cứ nói về đứa em gái bé bỏng này mà đâu hề biết rằng sự chào đời của em sẽ khiến cuộc đời mẹ cậu sau này 

sẽ thê thảm đến ra sao

.

vài ngày sau cuộc nói chuyện, lúc giờ đã là gần 11h đêm, cậu bé 5 tuổi ấy vẫn nằm cạnh mẹ say giấc cùng những giấc mơ khám phá thế giới mà đâu hề biết rằng người nằm bên cạnh đang đau đớn đến mức nào

[...]

một sự việc thật đau lòng đang diễn ra, mọi người công kích vào một đứa bé thậm chí còn chưa chào đời bởi những người mà sau này cô bé đáng thương ấy phải gọi là "dì, cô" - không ai khác chính là những người chị, người em cùng cha mẹ với bố của đứa trẻ 5 tuổi kia.

"mày xem thế nào thì làm, không thể để như vậy được, còn vài ngày nữa là đẻ rồi, thà ngay từ đầu mày nghe tao đi, cứ thích làm những chuyện để cho tao phải bực mình" - vừa dứt xong câu nói đập bàn và bỏ đi.

"con gái, lại con gái, con vợ mày từ đầu tao đã chẳng ưa nổi, sao cứ phải dính vào mấy thể loại đã nghèo nàn lại không có cha như vậy để cháu đích tôn của tao bây giờ phải có một người mẹ như vậy, mày xem đứa con thứ 2 của mày để rồi nó sẽ làm được gì" - một người khác tiếp lời.

người đàn ông duy nhất trên bàn nhậu ấy từ nãy đến giờ lắng nghe hết tất cả những gì mấy người chị, người em của ông ta nói, chỉ là ông ta hèn nhát, chọn cách im lặng chịu đựng...

để rồi?

sau đó hơn một giờ đồng hồ, ông ta trở về nhà trong bộ dạng chẳng khác gì một kẻ điên, chính xác hơn là một thể loại cặn bã, rác rưởi của xã hội, hét to

"Đ* m* con kia đâu, thấy chồng về mà không lết được cái thân ra đón à"

mẹ của cậu bé trước đó cũng chẳng thể an giấc, cô cứ có linh cảm về đứa con gái bé bỏng sắp chào đời của mình mà lòng quặng đau, không hiểu sao cứ có cảm giác cô bé sẽ chẳng thể nào có được một cuộc đời bình thường như những đứa trẻ cùng tuổi, vừa nghĩa vừa xoa bụng mình và tóc con trai .

vừa nghe được tiếng la hét ngoài sân vốn đã chẳng còn xa lạ trong vài tháng trở lại đây từ khi biết được giới tính của đứa bé, vội vã chạy ra sân dìu chồng mình vào nhà không thì lại làm phiền đến hàng xóm, cả tháng nay ai cũng sang than vãn với cô về việc này.

"buông ra, cái thể loại như mày đừng có động vào người tao" 

sau khi thốt ra những lời lẽ khốn nạn trên một cách đầy đắng cay vì những sự dè bỉu mà người nhà áp đặt lên mình - một trong hai đứa con trai trong gia đình gần mười đứa con gái.

người phụ nữ đang mang trong mình đứa con gần ba mươi tuần tuổi ấy , may mắn thay không bị tổn thương quá nhiều về thể xác, nhưng

lại một lần nữa

bà phải chịu đựng những lời nói đâm thẳng vào tim mình và cả đầu óc non nớt của hai đứa trẻ kia. đây là lựa chọn của bà, chính bà sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hai đứa trẻ? chúng có tội gì đâu? tại sao chúng lại phải chứng kiến việc này?

về câu hỏi của bà, thì chắc là phải đợi cả đời của cả 2 đứa trẻ

.

cũng không thể trả lời được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisoo