Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó, Soobin bận rộn hơn do công ty bắt đầu thực hiện dự án mới nên cũng không thể đến đón Eunji như trước được. Eunji nhờ thế mà có nhiều thời gian đi chơi với 2 nhỏ bạn hơn nhưng chẳng hiểu sau trong lòng lại thấy có chút trống vắng. Đột nhiên Eunji lại thấy nhớ anh, muốn gặp mặt anh, muốn nghe giọng anh nói hay tiếng anh cười.  Nhưng rồi cô nhóc lại lập tức trấn tĩnh bản thân, cố gắng quên đi những cảm xúc kia. Eunji tự nhủ rằng đây chỉ là cảm nắng nhất thời, rồi sẽ mau qua đi thôi, là do cô nhóc ế quá lâu rồi nên mới như vậy đây mà. Hôm nay đến lớp Ami hỏi Eunji.

- Dạo này ông chồng tương lai của m không đến đón nữa à?

- Gì mà ông chồng tương lai, đừng có gọi thế. >< - Eunji đáp lại.

- Ehehe chứ gọi gì bây giờ đây. Mà này hai người định giả vờ quen nhau đến bao giờ vậy?

- Hm.. t cũng chưa hỏi ảnh nữa. Ban đầu ảnh bảo là đến khi nào mẹ anh ấy không còn nhắc chuyện cưới xin gì nữa thì có thể âm thầm chia tay á.

Nghĩ đến đó tự nhiên Eunji lại thấy hụt hẫng. Nhỏ nằm dài ra bàn, thở dài một tiếng. Ami và Yoonji thấy vậy thì ngạc nhiên. Yoonji nhỏ nhẹ hỏi:

- Này... đừng nói là m không muốn kết thúc mối quan hệ hiện tại nha?

- HẢ? K..không...làm gì... có chứ...

Đang nói thì cậu bạn lớp trưởng xuất hiện tại bàn của 3 cô nhóc.

- Nè, mình đi thu vở bài tập.

- À, cậu đợi xíu nha. - Eunji nói.

Ba cô nhóc lúi húi mở ba lô lấy vở bài tập ra để nộp. Trong lúc đứng đợi, cậu bạn lớp trưởng Jinyoung hỏi Eunji.

- Dạo này cái anh hay ghé đón cậu không còn đến nữa à?

- Hả? à.. ờ.. mà sao cậu biết.

Ami nghe thế thì nói.

- Chuyện ngày nào cũng có người lái siêu xe đến đón cậu tan học cả trường này ai không biết. Ảnh nổi bật quá mà.

- Thật á?? Trời ơi. - Eunji ôm mặt xấu hổ.

Jinyoung lại tiếp tục hỏi.

- Hai... hai người đang hẹn hò hả?

- Ơ sao cơ? hẹn..hò hả? không phải đâu... nhưng mà... cũng đúng... a nhưng thực ra thì không phải đâu. - Eunji bối rối giải thích. - Thật ra thì ảnh là người quen của gia đình mình nên sẵn tiện đường ảnh hay ghé đón mình thôi. Dạo này ảnh bận nên không ghé đón được.

Eunji không muốn quá nhiều người biết về mối quan hệ phức tạp của nhỏ và Soobin nên cố tình nói dối. Cậu bạn Jinyoung nghe vậy thì lại trông có vẻ rất vui. Cậu cầm lấy ba quyển vở bài tập rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó. Cậu lấy từ trong túi ra móc khóa gấu bông hình RJ trắng trắng đáng yêu đưa cho Eunji.

- Hôm qua mình và em gái đi khu vui chơi, mình chơi gắp thú gắp được cái này nhưng em mình không thích lắm. Mình thấy hình như cậu thích mấy con thú bông này nên cho cậu đó.

Eunji ngạc nhiên nhìn Jinyoung nói.

- Ơ.. thôi mình không dám nhận đâu. Cậu để làm kỷ niệm hay làm quà tặng bạn cậu cũng được mà.

Jinyoung mỉm cười dịu dàng đặt móc khóa RJ lên tay Eunji rồi nói.

- Không ai nhận thì mình cũng bỏ thôi nên phí lắm. Cậu cứ cầm đi.

Nói rồi cậu bạn cầm đống vở bài tập quay lưng bước đi tiếp tục thu vở của các bạn khác. Eunji còn đang ngơ ngác thì Ami với Yoonji đã nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý chọc ghẹo. Ami chọc chọc vào vai Eunji bảo:

- Eunji nhà ta đào hoa quá nha ~

- Tội nghiệp, lại thêm một chàng trai yêu đơn phương không thành. - Yoonji nói.

- Hả? Hai bây đang nói gì vậy? Cậu ấy chỉ cho t móc khóa RJ thôi mà, mấy này con trai cũng không thích thật.

Ami áp sát lại nói với Eunji.

- Chời ơiiiii sao m ngây thơ quá dị!!!! Nhìn hành động lời nói của cậu ta là thấy thích m 100% rồi đó.

- Thích gì cơ chứ? tụi bây đừng có nói bậy!

-Người trong cuộc đâu có bao giờ nhìn rõ sự việc bằng người ngoài cuộc như tụi t đâu. Vậy sao m không nghĩ tại sao cậu ta không tặng nó cho 2 đứa t mà tặng cho m, cậu ấy cũng biết tụi t là fan BTS mà. - Yoonji cười tủm tỉm nói.

- Thì tại t dễ thương hơn hai đứa m chứ sao. Hai đứa m làm người ta thấy ghét quá nên đồ gì cũng không muốn cho lêu lêu. - Eunji chọc ghẹo lại hai nhỏ bạn.

- Á à m dám!

Thế rồi Ami với Yoonji lao vào dùng chiêu thọc lét để cho nhỏ Eunji biết tay. Chẳng ai để ý cậu bạn Jinyoung đang âm thầm hướng mắt về phía Eunji.

Giờ tan học hôm nay, Soobin đột nhiên xuất hiện lại trước cổng trường. Eunji trong lòng thực sự rất vui nhưng cứ vờ tỏ ra bình thản. Soobin đứng dựa lưng vào chiếc xe đợi Eunji. Khi thấy nhỏ tiến lại gần thì anh mỉm cười nói:

- Lâu rồi không gặp anh chắc cưng cô đơn đến phát khóc luôn phải không?

Eunji bỉu môi đáp lại:

- Xì.. không gặp anh, em đi chơi với Ami và Yoonji vui gần chớt.

- À ra là đi chơi với bạn thì vui hơn đi với anh ha.

Soobin chỉ nói vậy thôi cũng chẳng có ý gì nhưng Eunji lại sợ anh đang buồn thế là nhỏ vội vàng giải thích:

- Ý em không phải vậy đâu, đi với anh cũng vui mà...

Soobin nghe vậy thì mỉm cười thật hiền, anh vươn tay xoa đầu Eunji.

- Anh biết rồi.

Hành động đó khiến tim Eunji thực sự loạn nhịp. Cô nhóc cúi đầu để anh không thấy hai má cô đã đỏ bừng. Đang trong bầu không khí lãng mạn thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Eunji à!

Eunji quay đầu lại. Là cậu bạn lớp trưởng Jinyoung. Jinyoung đi lại gần chỗ hai người, cậu cúi đầu chào Soobin rồi đưa vở quyển vở bài tập ra trước mặt Eunji.

- Ban nãy thầy trả vở bài tập đã chấm mà cậu về trước nên mình chưa kịp đưa lại.

- À Cảm ơn cậu nha!

Eunji vui vẻ nhận lấy quyển vở. Jinyoung nhìn Soobin rồi lễ phép hỏi:

- Em nghe nói anh là người quen của gia đình Eunji đúng không ạ? Anh nhìn cũng giống giống Eunji ghê, 2 người là anh em họ sao?

Soobin có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại:

- Không, tụi anh đâu có họ hàng gì. Mặt giống nhau hả? Lần đầu anh nghe có người nói vậy đó.

Nói tới đó Soobin cúi mặt xuống nhìn Eunji rồi nghịch ngợm nói:

- Hay là do tướng phu thê ta?

Eunji đỏ mặt, liền đánh cái bộp vào vai anh.

- Anh nói linh tinh gì vậy?

Soobin bật cười khúc khích. Lâu rồi anh mới lại thấy cái dáng vẻ bối rối, tức giận vì bị chọc ghẹo của Eunji. Eunji lập tức đẩy anh vào xe rồi quay sang nói với Jinyoung.

- Cậu đừng để ý ảnh. Thôi tụi mình về nha. Cảm ơn cậu đã đưa vở cho mình.

Jinyoung nhìn Eunji, vẫy vẫy tay chào. Trong lòng cậu đầy tò mò và bất an về anh chàng đẹp trai cao cao đi cùng Eunji kia.

Ngồi trên xe đi về nhà, Eunji ngại ngùng nói:

- Nè.. mai mốt anh đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm vậy nữa.

Mấy câu đùa của Soobin ban đầu Eunji chỉ thấy phiền thôi nhưng từ lúc cảm xúc của cô thay đổi thì mấy lời anh nói ra khiến cô thực sự rất để trong lòng. Dù biết anh đang đùa giỡn nhưng cô nhóc lại thấy rung động. Và cô thực sự không thích cảm giác đó chút nào. Nhưng Soobin thì nào biết mấy suy nghĩ phức tạp của con nhóc cấp 3 kia đâu. Anh đáp lại:

- Em sợ bạn em hiểu lầm về mối quan hệ của anh với em hả? em thích cậu nhóc kia sao?

Eunji lập tức phủ nhận.

- Không có nhé!

- Èi... vậy là có rồi nè ~

- Em đã bảo là không mà!

Soobin không để ý lời phủ nhận của Eunji còn gật gù nói.

- Hừm.. cậu nhóc đó trong cũng được đấy. Cao ráo đẹp trai không bằng anh thôi nhưng trông cũng sáng sủa, thông minh.

- Anh không nghe em nói hả? Em đã bảo là em không thích cậu ấy cơ mà. Người em thích là...

Eunji giật mình lấy tay che miệng lại để ngăn bản thân không vô thức mà nói tên anh. Soobin ngạc nhiên rồi lại cười cười hỏi:

- À à ra là không thích cậu nhóc đó mà thích người khác nhỉ?

Eunji bối rối quay mặt nhìn ra cửa sổ, không đáp lại anh nữa. Cô nhóc đang tự chất vấn bản thân sao lại nói ra thế không biết. Đúng là ngốc màaaaa. Soobin liếc thấy 2 tai nhỏ đã đỏ lựng thì cũng biết nhỏ đang rất ngại nên cũng thôi không chọc ghẹo nữa.

Lát sau, Eunji để ý thấy chiếc ba lô đặt cạnh ghế ngồi của Soobin. Đoán chắc là anh vừa tan học ở trường đại học rồi ghé đón cô đây mà. Nhỏ nhanh chóng thấy một lá thư màu xanh được nhét ở ngăn ngoài cùng của ba lô. Máu tò mò nổi lên, Eunji hỏi:

- Ai gửi thư cho anh à?

Soobin nhìn theo ánh mắt Eunji đang nhìn vào ba lô rồi đáp:

- À... ban nãy tan học có bạn đưa cho anh.

- Bạn.. nữ sao?

- Ừm..

Soobin đáp lại, vẫn tập trung lái xe và chẳng có vẻ gì quan tâm lắm. Eunji lờ mờ đoán ra đó hẳn là thư tình rồi. Mấy anh chị đại học mà cũng lãng mạn ghê cơ. Eunji đột nhiên có chút lo lắng, nhỏ lại hỏi:

- Anh thân không? 

- Ừm.. cùng không thân lắm. Kì này tụi anh có học chung một lớp và làm bài nhóm chung.

Eunji nhìn anh, vờ tỏ ra thản nhiên hỏi:

- Chắc anh hay nhận được thư như vầy từ mấy bạn nữ lắm ha ~ 

- Không, anh ít nhận được thư lắm. Thường mấy bạn ấy nói trực tiếp không hà.

Eunji tròn mắt nhìn anh. Soobin cười hỏi:

- Sao nhìn anh dữ vậy?

- Anh...được bao nhiêu người tỏ tình rồi?

- Ừm... để coi... tính từ hồi cấp 3..à không, cấp 2... bao nhiêu ta?

- Nhi...nhiều tới vậy luôn sao??

- À cũng không nhiều lắm đâu. So với anh họ của anh thì anh được tỏ tình ít hơn đó.

- Anh họ?

- Ừ, ảnh hơn anh một tuổi. Tụi anh đi học chung và chơi thân với nhau từ hồi nhỏ xíu. Ảnh được yêu mến lắm.

- Nhưng mà được tỏ tình từ cấp 2 lên đại học, từ gửi thư tình đến tỏ tình trực tiếp.. vậy..vậy..anh đã từng quen ai chưa?

- Chưa. Anh không thích yêu đương, hẹn hò. Nhóc biết mà.

- À phải rồi ha...

Eunji cũng chẳng biết đó là một điều đáng mừng hay đáng buồn nữa. Anh ấy sẽ không hẹn hò với bất kì ai vậy chẳng phải cũng có nghĩa là cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với cô sao. Eunji lắc lắc đầu vội gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Chính bản thân cô cũng chẳng muốn hẹn hò với ai kia cơ mà. Vậy mà cô cũng rung động vì anh, liệu có một ngày nào đó, anh chàng kia cũng sẽ rung động bởi một người con gái nào khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro