Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng chủ nhật bình yên, hôm nay Eunji sẽ sang nhà Soobin chơi. Vừa nghe tiếng chuông cửa, Soobin đoán là Eunji đến nên liền đi ra mở cửa. Nào ngờ trước cửa lại là cậu nhóc Huening Kai, cậu em họ của Soobin, tay cầm theo cái vali to đùng, trên vai thì mang chiếc ba lô, một tay thì ôm con thỏ bông Molang màu trắng. Soobin ngạc nhiên nhìn Huening rồi hỏi:

- Ơ, có chuyện gì thế?

Huening Kai bày ra bộ mặt buồn xo nói:

- Em bỏ nhà đi rồi, cho em ở nhờ nhà anh đi.

- CÁI GÌ? - Soobin ngạc nhiên thốt lên.

Nhưng nhìn biểu cảm sầu thảm của Huening Kai thì Soobin cũng dừng ý định chất vấn cậu nhóc rồi bảo cậu nhóc nhanh chóng vào nhà. Nhà Soobin cũng có một phòng trống, thường để cho khách hay họ hàng đến chơi có thể ngủ lại. Huening Kai biết rõ nên cứ thế kéo đồ vào phòng đó mà để. Soobin đi theo cậu nhóc, bắt đầu hỏi han.

- Sao nay em gan dữ vậy? Dám bỏ nhà đi nữa chứ?

- Hứ >3< ba mẹ chẳng thương em gì cả! Suốt ngày cứ bắt em phải học thôi. Em đã cố gắng lắm rồi mà. Hễ điểm hay thứ hạng tuột một chút thôi là lại la mắng. Họ có nghĩ đến cảm nhận của em không chứ! Rồi suốt ngày cứ lôi cậu bạn Taehyun học giỏi nhất lớp ra để so sánh với em. Ba mẹ thích con học giỏi vậy thì sao không mang cậu ấy về mà nuôi luôn đi. >_<

Huening Kai vừa ôm con thỏ bông Molang vừa nói. Soobin nhìn cậu nhóc, khẽ cười, đúng là trẻ con mà. Nhưng anh cũng hiểu được phần nào cảm xúc của Huening Kai. Những đứa trẻ sinh ra trong dòng họ này đều mang những trách nhiệm to lớn ngay từ lúc sinh ra. Chúng sẽ là những người nối gót cha mẹ mình, tiếp tục điều hành tập đoàn EBYH. Nhất là Soobin. Vì tương lai cậu sẽ là người thừa kế, trở thành chủ tich của EBYH nên từ lúc nhỏ cậu đã phải học tập không ngừng, luôn luôn nỗ lực và cố gắng. Trong họ anh còn một người nữa lẽ ra cũng phải theo con đường này là anh Yeonjun nhưng anh ấy lại cãi lại gia đình, theo đuổi con đường làm idol. Bố mẹ anh ấy phản đối rất nhiều, thậm chí lúc này khi anh ấy đã ra mắt rồi, bố mẹ anh Yeonjun vẫn không đồng ý con đường mà anh đi. Mối quan hệ của anh ấy và gia đình hiện tại thực sự rất không tốt. Soobin lại nhìn Huening Kai, anh bắt đầu thấy thông cảm cho cậu nhóc hơn nên anh chỉ nhẹ nhàng nói:

- Thôi được rồi, nhóc cứ ở đây đi. Còn chuyện kia thì để từ từ giải quyết với ba mẹ em cũng được.

Nói rồi anh đi lại xoa xoa đầu nhóc Huening Kai. Mới bao lâu không gặp mà cậu nhóc be bé ngày xưa giờ đã lớn thế này rồi. Đột nhiên lại có tiếng chuông cửa. Lần này chắc là Eunji rồi. Soobin lại ra mở cửa.

- Tèn ten! - Anh Yeonjun xuất hiện cùng 2 hộp kem to đùng trên tay. - Xem anh mua gì cho em nè!

Soobin chẳng hiểu hôm nay là ngày gì tự dưng mấy ông anh em họ nhà này lại kéo đến nhà Soobin thế không biết. Soobin hỏi Yeonjun:

- Hôm nay anh không tập luyện hay có lịch trình gì à?

- Chiều nay anh có lịch trình nhưng sáng thì rảnh nên anh ghé chỗ em chơi xíu nè. Ủa, Huening Kai em cũng ghé chơi hả?

- Dạ không, em bỏ nha đi bụi đó anh.

Yeonjun thoáng ngạc nhiên nhìn Huening Kai rồi anh mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu:

- Ừa, hồi xưa anh m cũng từng có thời nổi loạn vậy đó, nhóc giống anh ghê haha.

Đột nhiên điện thoại Soobin đổ chuông. Là Eunji gọi. Anh liền bắt máy.

- Alo?

- Anh ơi...em đi lạc rồi.... Nay mẹ em để em tự đi bus nhưng mà em quên mất đường sang nhà anh thế nào rồi. TvT Xuống xe bus xong em đi vòng vòng mãi mà chẳng thấy nhà anh đâu.

- Vậy bây giờ em đang ở đâu?

- Em mới quay lại trạm xe bus ấy ạ. Trạm bus kế bên tiệm bánh ngọt Lily ấy.

- Được rồi, đứng đó đợi tí nha. Anh ra đón em.

Nói rồi anh liền mặc áo khoác vào rồi đi ra cửa, không quên quay lại dặn dò 2 người kia.

- Em đi đón Eunji đây. Hai người ở nhà chờ xíu. Lát ẻm đến thì đừng có nói gì kì lạ đó nghe chưa?

- Được rồi, tụi anh biết rồi. - Yeonjun đáp lại.

Soobin vừa ra khỏi cửa. Yeonjun đã tinh nghịch nói với Huening Kai:

- Sắp được gặp em dâu rồi hehehe.

- Á là chị dâu há. Cái chị mà mẹ anh Soobin kể với mẹ em lần trước. hê hê tí phải tìm cách chọc anh Soobin mới được.

- Chọc quá nó đuổi em ra khỏi nhà bây giờ. =)))

Soobin vội vàng đi ra bến xe bus. Vừa đến nơi thấy Eunji đang đứng lúng ta lúng túng nói chuyện với 2 anh chàng kì lạ nào đó.

- Em gái nhỏ đi chơi một mình hả? Muốn đi chung tụi anh không?

- Anh biết có mấy chỗ hay ho lắm đó bé!

- Dạ em không đi đâu ạ. E..em đang đợi người đến đón.

- Vậy hả? Mà bé xinh quá à. Cho anh xin số điện thoại của em được không?

Đúng lúc này Eunji nhìn thấy Soobin từ xa thì như vớt được phao cứu sinh, nhỏ gấp gáp gọi to:

- BA ƠI!!!

Hai anh chàng này nhìn theo hướng nhỏ gọi thì thấy Soobin đang đến gần. Soobin nghe nhỏ gọi mà giật mình. Bộ mặt anh già lắm hay gì mà gọi là ba vậy??? Nhưng thấy ánh mắt sợ hãi của nhỏ thì anh cũng chẳng chấp nhặt nữa mà mau đi lại giúp nhỏ. Eunji vội vàng chạy đến nắp sau lưng anh. Hai anh chàng kia thì ngạc nhiên nhìn Soobin rồi nhanh chóng lủi đi mất. Lúc này Eunji mới thở phào nhẹ nhỏm. Soobin quay ra sau hỏi:

- Sao em gọi anh là ba vậy, mặt anh đây đâu có già đến mức có con gái lớn thế này??

-  Hehe tại tình huống nguy cấp quá, em gọi đại thôi mà. Người lớn mà chấp nhặt gì mấy cái đó ha~

- À hôm nay có anh em họ anh đến nhà chơi nữa đó.

- Ơ vậy em đến có làm phiền mọi người không?

- Không sao đâu mà. Tí mẹ anh đi siêu thị về thì mọi người cùng nhau ăn trưa cho vui.

Vừa vào đến nhà, Eunji đã thấy 2 ánh mắt của Huening Kai và Yeonjun nhìn chằm chằm vào nhỏ. Nhưng ngay lập tức Eunji nhận ra Yeonjun, nhỏ ngạc nhiên hỏi:

- An..Anh là Yeonjun đúng không ạ?

- Ừa, anh là Yeonjun đây.

Eunji hớn hở chạy đến gần, hai mắt sáng lấp lánh, tíu ta tíu tít nói:

- Aaa, dạo này em hay xem mấy video biểu diễn của anh lắm đó, anh siêu ngầu luôn. Vì em là fan BTS nên mới biết anh là hậu bối vừa debut đó >o< A sao có thể gặp anh ở đây được chứ, tuyệt vời quá đi!!!!!

- Anh ấy là anh họ của anh. - Soobin nói.

Eunji nhìn Soobin rồi lại nhìn Yeonjun. Yeonjun mỉm cười với Eunji.

- OMG! Sa...sao trùng hợp thế ạ? OoO

Sao một hồi phấn khích, vui mừng tột độ, Eunji mới để ý cậu nhóc Huening Kai đang ôm thỏ bông Molang đứng kế anh Yeonjun nhìn nhỏ từ nãy đến giờ.

- A,  em nhìn cũng quen quen lắm í. A! em là Huening Kai học cùng lớp với Taehyun nhà chị đúng không?

- Dạ, đúng rồi. Chị là..

- Chị là chị gái của Taehyun nè. ^^

- À.. nhưng sao chị biết em vậy ạ?

- Thì nhóc nổi tiếng mà. Hehe, nam thần của mấy bé khối dưới. Taehyun nhà chị luôn bảo nó đẹp trai nhất nhưng chị sẽ chọn nhóc là người đẹp trai nhất.

- Í hí hí em cảm ơn chị nha, chị đúng là có mắt nhìn người ghê. - Huening Kai khoái chí đáp lại.

Soobin nhìn Eunji và 2 người kia vui vẻ nói chuyện thì cũng an tâm. Anh cứ sợ có người lạ thì Eunji sẽ thấy không thoải mái. Nhưng trông nhỏ có vẻ vui vẻ hơn anh nghĩ nữa.

Yeonjun liền mở hai hộp kem trên bàn ra rồi nói.

- Mấy đứa lại đây ngồi xuống cùng ăn kem nè. Ban nãy anh mua trên đường đến đó.

Cả 4 người đang ngồi ăn kem vui vẻ và nói chuyện cùng nhau thì đúng lúc mẹ Soobin cũng vừa đi siêu thị về. Nhưng đi về cùng mẹ Soobin lại là một nhân vật vô cùng quen thuộc. Là Beomgyu. Hôm nay cậu làm tài xế chở mẹ Soobin đi siêu thị.

- Hello sếp! Ủa? sao nay nhà anh đông người vậy? họp mặt gia đình hả? Úi, Eunji hả? Lại gặp nhau rồi nè, cái meme hôm qua em gửi anh vui ghê á há há há.

Beomgyu vừa vào nhà là đã rộn rã nói chuyện. Soobin thì liền nói cho mẹ cậu nghe tình hình của Huening Kai. Mẹ Soobin không nói gì, bảo Huening Kai ở lại một thời gian cũng được. Sau đó chẳng hiểu sao 4 người Huening Kai, Beomgyu, Yeonjun và Eunji nói chuyện hợp rơ. Sao mà bọn họ đào ra một đống chủ đề để nói chuyện mà Soobin chẳng thể theo kịp. Anh cứ nghĩ bọn họ mới là họ hàng còn anh là khách đến chơi hay sao ấy.

Một lát sau, Eunji ngập ngừng hỏi Yeonjun:

- Khô..không biết là...anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ? Nếu... phiền thì không kí cũng không sao đâu ạ. ><

Yeonjun cười tít mắt.

- Hì hì được chứ sao nè. Em có muốn chụp thêm một tấm hình không?

- Đượ..được hả anh? E..m chụp với anh được ạ? - Hai mắt Eunji sáng rực.

- Được chứ. Đưa điện thoại của em đây nào.

Rồi anh Yeonjun và Eunji cùng chụp chung một tấm hình. Yeonjun choàng tay qua vai Eunji kéo cô nhóc xích lại gần để chụp ảnh. Beomgyu để ý thấy Soobin đang vừa ăn kem vừa nhìn chằm chằm về phía họ. Beomgyu tủm tỉm cười khều khều tay Soobin rồi nói nhỏ.

- Eunji có vẻ thích anh Yeonjun quá nhỉ?

- Thích gì? - Soobin đáp.

- Thì "thích" kiểu "thích" á. Nãy giờ ẻm nhìn anh Yeonjun mê mẩn luôn kìa, miệng thì cứ cười toe toét. - Beomgyu tiếp tục đốt nhà.

- Thì ẻm thích idol mà. - Soobin vờ tỏ ra bình thản đáp lại.

- Sếp hổng ghen sao? 

- Ghen gì? Anh m mắc gì phải ghen?

- Ò vậy là anh hông có thích em ấy nên hông có ghen ha? - Nói rồi Beomgyu lại xúc một thìa kem đưa lên miệng.

Đột nhiên Soobin nghe câu đó xong thì lại tự hỏi bản thân. Có thật là anh không thích Eunji không nhỉ? Tất nhiên là anh rất quý mến em ấy. Nhưng cảm giác thích một ai đó từ trước đến nay anh chưa từng trải qua nên cũng chẳng rõ đó là cảm xúc như thế nào. Nếu như lời Beomgyu nói thì anh sẽ ghen với Yeonjun nếu anh thích em ấy. Mà quả thực... nhìn em ấy vui vẻ với anh Yeonjun thế, Soobin cũng thấy có chút không vui... Đột ngột tiếng mẹ của anh vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Hôm nay mấy đứa ở lại ăn trưa hết nhé!

- Vâng ạ! ^^ - Cả đám đều đồng thanh đáp lại.

Sau bữa trưa, anh Yeonjun quay lại công ty, Beomgyu thì về nhà, Huening Kai thì về phòng sắp xếp đồ đạc. Eunji vào phòng Soobin ngồi học bài. Soobin thì ngồi làm việc. Mỗi người đều tập trung vào việc của mình. Sau khi làm việc xong Soobin lại ngồi cạnh Eunji. Cô nhóc đang rất tập trung học bài. Anh vu vơ cầm một quyển vở gần đó của Eunji lên xem. Trong quyển tập có kẹp một tờ bảng điểm.

- Woa~ nhóc học giỏi vậy? Xếp hạng 2 toàn khối luôn nè!

Nghe giọng anh Eunji mới giật mình nhận ra anh đang ngồi bên cạnh. Nhỏ bối rối giựt lấy bảng điểm.

- A, vậy thì có gì giỏi đâu. Phải đi làm và kiếm được tiền như anh mới là giỏi cơ.

- Sao em lại nghĩ vậy chứ. Học giỏi cũng rất đáng khen mà.

- Hm.. vậy thì em xin nhận lời khen vậy hì hì. - Eunji ngại ngùng cười.

- Nhưng mà... anh có chút tò mò... em nỗ lực học tập như vậy... để làm gì thế?

Vì từ trước đến nay, Soobin nỗ lực làm mọi thứ chỉ là theo lời chỉ bảo và đi theo con đường do gia đình định sẵn nên anh cũng chẳng biết những người khác nỗ lực là vì điều gì? Liệu có giống như anh không?

- Vì...vì em muốn có thể sống cuộc đời mà em mong muốn. Em nỗ lực để có thể làm việc mình thích. Mặc dù em hay bảo rằng sẽ sống độc thân cả đời tự mình sống cuộc đời của mình. Nhưng nếu em có thể gặp người em thích thì em mong những nỗ lực của em sẽ giúp em tự tin đứng trước người đó. Em muốn sau này khi em gặp được người em yêu ròi thì em sẽ là người làm người đó thấy hạnh phúc chứ không phải là một gánh nặng. Em không muốn vì cơm áo gạo tiền mà phải ở bên một ai đó hay cũng vì cơm áo gạo tiền mà rời xa một ai đó. Người em yêu chỉ cần cho em tình yêu thôi, còn cơm áo em sẽ tự mình mua được. Em đã nghĩ như vậy đó.

Soobin bất ngờ khi nghe Eunji nói như thế. Một cô nhóc 17 tuổi mà lại có những suy nghĩ như vậy sao. Đột nhiên anh thấy mình như mất mát một thứ gì đó. Năm anh 17 tuổi, anh cũng chăm chỉ học như Eunji, nhưng anh không có những khao khát hay mong muốn như em ấy. Anh chỉ biết chạy và chạy không ngừng. Vì mọi người bảo anh đang đi đúng hướng nên anh chưa bao giờ nghĩ về con đường mà bản thân anh muốn thực sự là gì. Vì cảm giác đi đúng hướng mà mọi người nói khiến anh thấy an tâm nên anh cứ bấu víu vào đó mà sống. Anh chưa từng nghĩ bản thân thích gì hay sẽ yêu người như thế nào. Vì hoàn cảnh bắt buộc nên anh đã ép mình phải trưởng thành thật nhanh nên anh thậm chí còn chẳng cho phép bản thân được trải qua thời nổi loạn như Huening Kai hiện tại.

Một lúc sau, Eunji học bài xong thì vui vẻ xin phép Soobin cho chơi với Odi. Thế là 2 người lại ngồi trước chuồng của Odi ngắm chú nhím nhỏ. Hai người vừa nhìn Odi vừa trò chuyện một lúc thì đột nhiên Eunji lại liếc thấy bức thư màu xanh trên ba lô của Soobin. Không nén được tò mò, Eunji hỏi:

- Anh đã trả lời chị ấy chưa? - Eunji chỉ tay về phía lá thư.

- À, anh từ chối rồi.

Eunji đột nhiên thấy nhẹ nhõm nhưng lại lặp tức trách bản thân thật xấu xa khi có cảm giác nhẹ lòng ấy.

- Chị ấy có buồn không ạ?

- Hm.. anh cũng không rõ.. nhưng thư của cậu ấy rất chân thành. Cậu ấy hỏi anh có thể tiếp tục làm bạn không. Mà tại sao mọi người cứ nghĩ không thể yêu nhau thì cũng không thể làm bạn nhỉ?

- Vì nếu đã biết tình cảm của đối phương mà bản thân không thể đáp lại nhưng lại cứ ở cạnh bên người ta tỏ vẻ như không có chuyện gì rồi vui vẻ cười nói, tiếp tục làm người ta rung động như vậy chẳng phải rất tệ sao.

Soobin nhìn Eunji, Eunji lập tức nhận ra ánh mắt của anh, bối rối nói:

- À...chỉ...chỉ là suy nghĩ của em thôi chứ không phải em nói anh tệ đâu ạ.

- Anh biết rồi. Nhưng mà anh nghĩ em nói cũng có phần đúng đó. Trước giờ anh cứ muốn giữ quan hệ tốt với mọi người. Anh rất trân trọng tình cảm mà các bạn ấy dành cho mình dù không thể đáp lại được. Anh cứ nghĩ làm bạn với họ cũng ổn thôi nhưng đúng là anh chưa bao giờ đứng ở phía họ để hiểu những khó khăn trong lòng họ nhỉ.

Nói rồi anh xoa xoa đầu Eunji rồi dịu dàng nói:

- Anh đã từng nghĩ em chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, vô tư, vô nghĩ vô lo nhưng hóa ra đôi khi em có nhiều suy nghĩ mà anh chẳng thể nghĩ tới đó.

Tim Eunji lại khẽ khàng đập vang. Đôi tay của anh dịu dàng quá. Eunji đỏ mặt ấp a ấp úng đáp lại.

- A..anh cũng vậy. Ban đầu...em nghĩ anh là một người lạnh lùng, cứng nhắc cơ. Nhưng tiếp xúc dần thì em nhận ra anh cũng rất ấm áp và dịu dàng với mọi người. Dù anh là người lớn nhưng anh cũng có phần ngây thơ, đơn thuần như đứa trẻ vậy.

- Anh đơn thuần sao? - Soobin khẽ cười vì nhận xét của Eunji.

- Vâng. Em không biết phải giải thích thế nào... chỉ là em cảm thấy anh cũng có một phần nào đó trẻ con giống em dù anh là người lớn rồi. Dù sao thì trước khi trở thành người lớn, anh cũng từng là trẻ con mà nhỉ.

Phải ha? Trước khi trở thành người lớn, anh cũng từng là trẻ con mà nhỉ. Hình như anh đã quên mất điều đó rồi. Thì ra cảm giác dễ chịu khi ở cạnh Eunji là bởi vì ở cạnh em ấy, anh có thể thoải mái bộc lộ đứa trẻ bên trong mình. Có lẽ khi ở cạnh nhau, cả hai đứa đều thoải mái thể hiện một mặt khác của bản thân mà chẳng bao giờ để cho người khác nhìn thấy.

Eunji lại vu vơ hỏi:

- Hm.. đó giờ anh từ chối nhiều người thế... có bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ thích ai đó chưa?

- Có chứ. Anh thích Odi nè.

Soobin mỉm cười nói rồi nhẹ nhẹ đưa tay vào chuồng, ôm Odi vào tay rồi nâng ẻm ra ngoài. 

- Woa, anh chạm vào ẻm được nè, hay quá, ẻm không xù lông lên ha. - Eunji thích thú lại gần Soobin để nhìn Odi.

- Em có muốn bế thử không, em hay đến chơi chắc ẻm cũng dần quen mùi em rồi đó. - Soobin nói.

- Được không ạ?

Soobin gật đầu rồi từ từ đặt Odi sang tay Eunji. Eunji nhẹ nhàng xòe tay ra nâng lấy bụng của Odi. Odi ngửi ngửi ngón tay của Eunji rồi ngoan ngoãn nằm im trên tay Eunji. Mặt Eunji như nở hoa, nhỏ xúc động nói nhỏ:

- Oa~~ ẻm để em ôm nè ~~ A~

Thấy vẻ thích thú của Eunji, Soobin cũng đột nhiên mỉm cười. Eunji nhìn nhìn Odi. Chà bao nhiêu chị gái xinh đẹp mà lại thua em nhím này ha. Người duy nhất được anh chàng Choi Soobin kia yêu thích đến thế. Eunji vô tình buộc miệng nói:

- Ghen tị với Odi ghê.

- Hả? Sao thế? - Soobin hỏi.

Eunji giật mình, liền vội vàng giải thích:

- Í em là cuộc đời của ẻm chỉ cần ăn ngủ chơi thôi ấy ạ haha.

Nói rồi, Eunji nhẹ nhàng đặt Odi lại vào trong chuồng. Eunji nói với Odi:

- Odi à, hãy thật khỏe mạnh và sống lâu thật lâu với chú Soobin nha em.

- Tui không phải chú nhe. =-=

- Ehehe anh với Odi cách nhiều tuổi thế thì là chú đúng rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro