1, cậu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu của năm 17 tuổi , đều sống hết mình vì tuổi trẻ , đều yêu nhau bằng những gì chân thành nhất .

"Tình đầu là tình mạnh mẽ nhưng cũng ngây ngô , khờ dại và nhiều tiếc nuối nhất ."

Khi còn yêu nhau , cậu như là oxi của tôi vậy , thiếu cậu tôi không thể chịu nổi . Khắp khu phố Dongchae , nơi nào có dấu chân của tôi thì chắc chắn sẽ có dấu chân cậu . Chúng tôi đã cùng ghi tên nhau vào trang nhật kí cuộc đời của mỗi đứa , cùng nhau tạo nên nhưng kỉ niệm khó quên trong những năm tháng cấp 3 , nó khó quên đến mức mỗi khi hồi tưởng lại trong lòng lại dấy lên một nỗi đau thương . Đau muốn chết đi sống lại .

Giờ đây khu phố Dongchae , đường xá xe cộ chẳng thay đổi là bao , quán tokbokki quen thuộc vẫn còn đó , chỉ có cậu là không còn nữa . Nhiều lúc tôi mong rằng thời gian có thể quay lại , quay lại cái khoảng thời gian trước đây khi tôi còn có cậu , thật bình yên làm sao .

"Nhưng chợt nhận ra , chúng ta làm tổn thương bản thân vì mong đợi quá nhiều..."

Hôm nay tôi lại nhớ cậu nữa rồi .

Đầu năm cấp 3 , cậu chuyển đến trường trung học Munseok . Cậu chẳng khác gì cơn bão cuồng phong , cậu đến và cuốn mọi ánh nhìn về phía mình . Để mà nói thì cậu rất hoàn hảo , hoàn hảo đến mức khiến tôi phải ghen tị .

Hồi đó tôi là một lớp trưởng cực kì gương mẫu , tôi đều xếp nhất trong mọi bảng xếp hạng , chẳng bao giờ phải lỗi hay nghịch ngợm . Vì điều đó mà mọi giáo viên trong trường xem tôi như con cưng . Nhưng khi cậu xuất hiện , mọi tâm điểm điều hướng về cậu . Cậu lại được ủng hộ nhiệt tình bởi anh chị khối trên nên đã thuận lợi leo lên chức hội trưởng mà tôi mong ước từ năm lớp 10 .

Nếu không có cậu thì chắc tôi đã làm hội trưởng rồi , nhưng tôi cũng chẳng đổ lỗi cho cậu , một phần cũng vì tôi chưa đủ giỏi. Tự an ủi là thế nhưng tôi vẫn ghét cậu lắm , ghét cả bản thân mình nữa .

Sau gần 1 tháng thì cậu chuyển xuống cuối lớp ngồi cùng tôi vì cậu quá cao . Lúc này tôi mới có cái nhìn khác về cậu , cậu chẳng có gì ác ý để tôi phải ghét cả , nhiều lúc thấy tội cậu vì bị làm phiền quá nhiều . Gầm bàn luôn chật cứng thư tình , ngày nào cũng có người hẹn ra sân thể dục tỏ tình . Có lần , mấy em khối 10 còn đánh nhau chỉ vì tranh giành cậu . Cũng vì việc này mà cậu bị gọi lên phòng giáo viên.

Chỉ vì việc đó mà tự nhiên hạng cậu bị tụt xuống , còn bị thầy giáo phê bình . Tôi thì được lên hạng 1 , thầy cô cũng quan tâm hơn .

Nhưng có cái gì đó vẫn khiến tôi khó chịu . Được hạng 1 nhưng cảm giác như chẳng phải mình tự phấn đấu có được .

Không chịu nổi , tôi xuống phòng giáo viên nói chuyện và minh oan cho cậu . Nói xong cảm giác dễ chịu hơn hẳn , sau hôm đấy cậu như cái đuôi , suốt ngày bám theo tôi . Sáng nào cũng để một hộp sữa chuối trên bàn , tôi hỏi thì cậu bảo là để cảm ơn thôi .

Sau này khi học chung đội tuyển tôi và cậu còn thân nhau hơn , lúc này tôi đã xác nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu không chỉ là một người bạn nữa.

Và rồi giáng sinh năm ấy , cái ngày mà tôi chẳng thể quên được . Cậu hẹn tôi ra công viên gần nhà , miệng ấp úng vào câu chữ giấu trong lòng từ lâu

"T..tôi thích cậu "

Ai mà biết được cậu nói có 3 chữ thôi mà khiến tim tôi nhốn nhao hết cả lên . Mặt tôi và cậu đỏ ửng như trái cà chua nhưng không phải đỏ vì lạnh . Tôi cũng chẳng khác gì cậu , bập bẹ như mấy đứa con nít nói không ra lời .

"T..tôi , tôi cũng thích cậu"

Nói xong câu đấy người tôi cứng đơ , chẳng nhúc nhích gì chỉ thấy miệng cậu khẽ cười lên một cái . Nụ cười của cậu làm tôi tan chảy . Cánh tay dài của cậu vòng qua người tôi rồi ôm . Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ , thật ấm áp .

Sau hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau , nhưng tôi và cậu đều chọn cách giữ bí mật vì sợ nếu mọi người biết thì sẽ phiền phức.

Đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong những năm tháng cấp 3 của tôi ,không áp lực , vui vẻ tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên cậu , chúng tôi hứa hẹn đủ điều , trao nhau nụ hôn đầu , nhưng cảm xúc đầu .

"Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt , chỉ là chúng ta không có cơ hội và không đủ sức thực hiện nó"

Chúng tôi đã vẽ lên một tương lai đẹp đến như vậy , nhưng chợt nhận ra ... trong tương lai làm gì có chúng tôi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro