ván bài này ta sẽ mất trắng khi không đến bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một món quà dành cho special homie, cộng sự hơi bị chất lượng - ChuPi2010.

gớm, anh sơn cũng simp chết được :>.

.

hoàng sơn tức, tức lắm, tức muốn bay nóc đơn vị, khi thằng nhóc sinh năm 2000 kia khoe với hắn rằng đã dive into 16 typh rồi.

- em review anh nghe nhá, mặc dù có những hai chính thất cơ, nhưng biểu hiện của anh ấy như trai tân vậy, gặp em lâu nữa, nên... oái anh sơn đánh em kìa hoàng hải ơi!

là tâm tình hắn muốn dứt báng súng vào mồm thằng nhóc kia cho nó ngậm mồm vào. cái tuổi thì có bé tí mà cái miệng cứ muốn loa lên cho cả tiểu đội biết, typh của hắn mà cứ la la như vậy à?

thực lòng sơn không xem anh là đồ chơi tình dục được. hắn thừa nhận là hắn thích anh, thích lắm, yêu luôn cơ, từ hồi anh mới vào công ty tới giờ. nhìn thấy anh vui, hắn cũng vui theo, chứng kiến anh buồn đến phát khóc, ngoài dỗ dành anh ra thì hắn biết làm gì đây?

vì danh phận của hắn, ngoài anh em đồng nghiệp ra thì còn là gì? hai chính thất của anh lúc nào cũng giữ khư khư anh bên mình, làm gì hắn còn cơ hội tiếp cận?

nghe mono kể xong tự nhiên hắn hứng ngang...

- a... typh... hải ơi... - trong nhà vệ sinh của đơn vị, hắn tự xử một mình, cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể.

ok, nguyễn hoàng sơn hắn muốn chơi phạm hoàng hải!

tối đó hắn suy một cục, vắt cái tay lên cái trán suy nghĩ xem thử, nào là làm sao để yêu và "yêu" hoàng hải, rồi "lâm trận" ở đây hay về công ty, vân vân và mây mây các thứ. ai đó có thể thay 16 typh tại trợ cho hắn mấy cái vả được không?

nói chứ mấy suy nghĩ đó của sibun thì anh typh chưa biết gì đâu.

nghĩ đến lúc được chạm vào làn da ửng hồng cùng những vết xăm như lời thằng nhãi "liều ăn nhiều" việt hoàng kể, đầu dưới của hắn muốn ngẩng cao thêm một lần nữa, nhưng đầu trên của hắn lại cản kịch liệt. hôm trước mới gọi điện cho hai ông bà bô, kể hai người nghe là hắn thích một thằng đàn ông là họ muốn từ mặt luôn, nhưng giờ đã lỡ yêu người ta nhiều rồi, hắn bất chấp luôn chứ biết làm gì nữa bây giờ?

vấn đề là hiện tại, anh đã có những hai thằng chồng, mình chưa chắc gì đã vào mà làm được thằng thứ ba.

nhưng nghe thằng nhãi kia bảo sướng lắm, liều của nó đúng nghĩa ăn nhiều...

chọn con tim hay là nghe lí trí, cụ thể là chọn nghe theo đầu trên hay đầu dưới? ét o ét giải cứu hoàng sơn!

- mono, thế này nhé, kể hết đi, làm sao mà mày...

- kể hết để đêm về ông thẩm cho đỡ sầu à?

hắn có thể lấy đại cái xẻng hay báng súng để con mẹ nó dí vào cái mồm xà lơ của thằng ôn con này được không?

- mẹ cái thằng này! ý anh bảo làm sao mà mày kéo hải đi được ấy?

- tưởng gì. anh ấy bảy mươi cân mà nhẹ tênh ấy, kéo đi cái một đấy mà. chả biết đấy là do anh ấy nhẹ thật hay do tình yêu nữa, nhưng lúc xong xuôi rồi bế anh ấy về nhà vệ sinh đơn vị, em chả thấy nặng tí nào cả.

thế là hắn cứ làm một cục suy mãi đến lúc về nhà. bỗng dưng não hắn bật lên một cái đèn.

"đúng rồi, nhà kho của spacespeakers!"

hôm sau, hắn cố ý lên công ty sớm thật sớm, cốt yếu là vì hoàng hải cũng lên công ty sớm lắm.

- anh soobin. - bây giờ không phải ở đơn vị nữa, trở nên quen miệng như thường khi. và bất ngờ, anh bị hắn nắm vai lại. - anh soobin, anh bị sao đấy ạ?

- anh có chuyện cần nói với em.

nói rồi một mạch kéo thẳng anh ra phía sau tòa nhà, đi vào một căn phòng - là nhà kho số hai của công ty. vừa mở cửa vào, hắn đã nắm lấy gáy anh hơi kéo xuống hôn ngấu nghiến.

- anh sơn, em không đùa đâu!

- thì anh cũng đâu có đùa đâu? nói thẳng ra, anh muốn chơi hải phòng em đấy?

sức của hải khá yếu, đương nhiên khiến hoàng sơn khống chế. hắn đè anh xuống, cho anh dựa lưng vào chỗ mấy thùng carton, xong tháo khóa quần anh kéo cho ra mặt đất, tay hắn luồn vào, cầm lấy thứ đó của anh mà xóc tạo khoái cảm.

- a... thái nam sẽ biết...

- nơi đây chẳng ai đả động đến đâu. cho đàn anh của em sướng một hôm đi.

tay hắn men theo đường cong của mông đối phương mà tìm thấy hậu huyệt, ngón tay lướt nhẹ theo từng nếp gấp cho nơi đó của anh co rút vì kích thích, sau đó đâm mạnh hai ngón vào trong.

- á anh sơn không được! - phạm hoàng hải rưng rưng rồi đấy, chọc tiếp đi anh sơn, chúng tôi xem.

- chồng em mới chơi em sáng sớm à? thế thì tốt, xem như mở đường cho anh.

quay người anh lại, hắn lôi "thằng đệ" mình ra, trực tiếp đâm mạnh vào phía dưới anh, làm anh thét lên đau đớn đến lạc giọng. lặp lại lịch sử của nguyễn việt hoàng, hắn không là không cởi đồ hắn ra, cho phần đùi anh ma sát lớp vải quần tây kia chơi.

- ngoan, em đau rồi, anh xin lỗi. ngoan không khóc không quấy nào.

- hức... chảy máu em... buông em ra đi...

- ừ em bé ngoan nào, để anh xem... may thật, chưa sao cả. chồng bé con chắc bảo dưỡng em kĩ lắm nhỉ?

hắn thử làm giống việt hoàng - nắm hông anh đẩy mạnh cự vật mình vào điểm sâu nhất. anh gắng kiềm chế tiếng rên của mình lại, nhưng tấm lưng trần của anh được hắn đưa mũi lên hít hà, dỗ ngọt.

- thoải mái đi em, phòng nào của nhà loa chúng đều cách âm cả, kể cả nhà kho.

nói xong gã đâm rút mạnh, âm thanh da thịt va vào nhau cùng âm thanh nỉ non của 16 typh vang vọng khắp phòng, làm hắn hứng hơn nữa, cự vật trong anh tăng thêm một vòng, thành công xuất hiện nét hốt hoảng trên mặt anh.

- nó... a... to nữa... hức... chậm thôi mà...

- bé khóc vì sướng hửm? hai thằng chồng bé có to bằng anh không? - càng nói, hắn càng đâm rút mạnh. - có chơi em mạnh bằng anh không?

- ư... anh với... ha... thằng mono... mạnh quá...

- thế thằng mono chơi sướng bằng anh không?

- anh... hức... im đi...

liếm lên vành tai ửng đỏ đang đeo một cái khuyên dài của người dưới thân, sơn phà hơi thở nam tính mình lên, đoạn quay cho mặt hải đối diện mình, gác chân anh lên, tiếng da thịt tiếp tục vang lên lạch bạch.

- bé con nên gọi anh là gì nhỉ?

- anh... ư... anh sơn...

- giỏi này. - "thằng mono huấn luyện đỉnh nhể?" - anh thưởng nhá?

đấy, anh lại òa khóc nữa rồi đấy.

- anh sơn... việt hoàng... hức... bắt nạt em...

- ngoan. tại em ngon quá mà, thằng nào cũng muốn cả. thật lòng anh yêu em, lâu lắm rồi, việt hoàng cũng yêu em đấy.

lại nghe mắc ghét nữa, anh siết chặt cự vật hoàng sơn lại. nhưng hắn không phản ứng như thằng nhóc sinh năm 2000 nọ, mà hắn lại rút ra, cho hoàng hải đang từ trên mây bỗng dưng rơi cái bịch xuống đất.

- ơ anh sơn...?

- em hư lắm đấy, phải phạt thôi.

nhân phút lơ là thả lỏng của anh, hắn dập mạnh bạo vào hông anh một cái, rồi thô bạo kéo ngược anh ngồi dậy, cho thứ bên trong anh cắm vào nơi sâu nhất. thống khoái rên lên đến lạc giọng, anh bây giờ không phải là 16 typh đâu, mà là một phạm hoàng hải, bị nguyễn hoàng sơn rape cho lên đỉnh đến ba lần nhưng hắn chưa xuất lần nào.

hai ông mono với soobin đi lính được lén cấp cho mấy viên rocket uống à?

- anh chơi bé con sướng không nào?

anh gật lắc đầu không xác định, thở dốc và mặc kệ mấy câu nói vô sỉ kia.

- phải cho anh feedback chứ? để lần sau anh biết cách chơi bé sướng hơn?

người bên dưới anh bị anh chơi đến nỗi muốn quên luôn mình tên gì rồi đó anh sơn. anh quá đáng vừa!

nhận thấy anh thở dốc, bên dưới co rút nhanh là hắn đã biết anh sắp lên đỉnh. vuốt ve dọc hông anh, nắm chặt lại, hắn dập hết sức có thể cho anh thoải mái la đến lạc giọng. cuối cùng cả hai đều bắn ra, trước khi anh gục đi đi hắn còn nghe anh thều thào.

- hức... thằng nào cũng nhiều...

- rồi bé ngoan, em vất vả rồi. - hắn cười, tay đưa vào hậu huyệt nhớp nháp kia, tay không làm sạch cho anh. - ngoan để anh vệ sinh cho nhé.

ở sảnh trước công ty, touliver khi không thấy hai nhân viên quen mặt nọ liền lắc đầu. y đã trải đủ nát đời để hiểu có gì đã và đang xảy ra mà.

"ôi tuổi trẻ..."

.

simp gái 808 tài trợ nguyễn hoàng sơn :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro