1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đây trên thảm đỏ, là sự xuất hiện của nam ca sĩ, Soobin Hoàng Sơn xin mời anh"

Tiếng vỗ tay trên TV vang lên khắp căn phòng của tiệm bánh nhỏ ở một con hẻm, tiệm bánh được trang trí khá đơn giản nhưng lại rất sang trọng, một màu trắng và thêm vài chậu hoa lan được treo phía trước

Bên trong thì các cô nữ sinh vẫn cứ nhao nhao về phía chiếc TV của cửa tiệm, điều đặc biệt ở đây, đó là trong cửa tiệm chỉ toàn các chị em phụ nữ

Một cô nữ sinh đang đứng đợi nhân viên lấy bánh, cô chống tay lên cằm và chống xuống quầy lấy bánh của tiệm
Cô chưng ra biểu cảm vừa cắn môi vừa liên tục đánh những ánh mắt tán tỉnh về phía anh nhân viên, tay thì lại đưa lên xoắn những lọn tóc mai

Một anh nhân viên có vẻ ngoài đẹp trai nhưng cũng rất dễ thương quay lại đưa một chiếc bánh về phía cô

"Bánh của em đây, chúc em ngon miệng"

Anh đưa ra một bộ điệu lịch sự với một nụ cười tươi khiến bao cô gái phải đứng ngồi không yên vì nó

Cô gái đang đứng đó cũng không ngoại lệ, cô đưa tay lấy chiếc bánh nhưng lại cố tình nắm lấy tay anh rồi vuốt xuống chiếc bánh

"Cảm ơn anh Khoa, em đi trước nhé"

Nói rồi cô vẫy tay chào cậu mà đi ra khỏi tiệm, anh cúi nhẹ đầu

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"

Anh Khoa, 18 tuổi tân sinh viên của trường Sân Khấu Điện Ảnh một nhân viên làm bánh ở cửa tiệm này, nói nhân viên cũng không đúng vì anh là một trong những chủ sở hữu nơi đây, tiệm bánh có mặt ở con hẻm này cũng được 2 năm nhưng trộm vía được rất nhiều người ủng hộ một phần là vì bánh ở tiệm cậu đa dạng và ngon và một phần là vì cậu 'ngon'

Cửa tiệm cứ thế mà tấp nập người mua, những mẻ bánh nóng hổi mới ra lò cứ thế mà được đưa ra liên tục, cửa tiệm nghi ngút mùi bánh cho đến khoảng 6h tối khách ở cửa tiệm bắt đầu vơi dần và số bánh trong ngày hôm nay cũng đã bán hết

Cậu uể oải ngồi xuống ghế ngửi cổ ra sau mà thở dài, đôi mắt mệt mỏi nhìn về nơi xa, rồi lại nhìn về phía chiếc TV vẫn còn đang chiếu buổi họp báo hồi chiều, tân sinh viên trường Sân Khấu Điện Ảnh tất nhiên cậu cũng có một ước mơ được đứng trên sân khấu với niềm đam mê nhảy của cậu

Mà nhắc mới nhớ, lúc nãy thấy khách trong tiệm nháo nhào với cái tên gì Soobin Sibun Hoàng Sơn gì đó nhỉ, nhưng hình như tên đó về rồi nên chẳng thấy trên TV nữa, tuy là chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt anh nhưng những đường nét sắc sảo đó lại rất dễ nhớ, mà tại sao cậu lại quan tâm nhỉ?

Nói rồi cậu thở dài xoa nhẹ mái tóc của mình rồi đứng lên dọn đồ chuẩn bị đi về nhà

"Giờ mày về hả Khoa"

Một cậu bạn đồng sở hữu của cậu lên tiếng hỏi cậu, cậu bạn này tên là Bùi Công Nam

"Ừm, tao về, có dù dọn dùm tao nhé"

"Ừm"

Nhận được câu trả lời cậu cũng ra về, trên đường về cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ về kí túc xá để nấu ăn, vì đây không phải là kí túc xá của trường nên không quy định giờ về nói đúng hơn là một dãy nhà trọ nhưng chỉ có sinh viên ở đây nên họ thường gọi là kí túc xá

Ghé vào cửa hàng cậu lấy một ít mì, xúc xích và vài quả trứng, lúc ra tính tiền thì cô nhân viên cứ nhìn cậu mà cười, động tác tính tiền diễn ra rất chậm, cậu cũng cảm thấy làm lạ nhưng cũng không nói gì vẫn đứng đợi, khi tính tiền xong cậu tính rời đi thì cô nhân viên gọi cậu lại

"À anh gì ơi"

Theo quán tính cậu quay lại

"Em gọi anh hả?

"Ừm hôm nay cửa tiện có những món quà tặng cho các khách có hóa đơn trên 50k, nên là..."

Cô vừa nói vừa chìa một hộp kẹo trên tay đưa cho cậu, cậu hiểu chứ cậu biết cô đang nói dối, nhưng vẫn nhận lấy

"Cảm ơn em nhé" Anh cười mỉm nhìn cô rồi tiến bước ra ngoài cửa tiệm, nhưng vừa bước ra thì tam tai tới, chưa bước được 2 bước thì có một người chạy không nhìn đằng trước mà nhìn ra sau rồi chạy đâm thẳng vào cậu

*rầm*

Trời đất như quay cuồng khi cậu ngã sõng soài xuống đất, đồ cậu mua cũng văng tứ tung

"A ui trời ơi đi đứng cái k-..."

Chưa kịp nói hết câu thì cái người tung phải cậu đột nhiên đỡ cậu dậy rồi lôi cậu vào còn hẻm gần đó, ép cậu vào tưởng tay thì bịt chặt miệng cậu

Cậu chỉ ú ớ chứ không nói được gì, giờ mới để ý cái người này bịch kín từ trên xuống dưới mũ, kính, khẩu trang màu đen từ trên xuống dưới, con mẹ nó, không lẽ xui đến nổi tông phải cướp hay gì đây

Bỗng có một đám phóng viên chạy ngang qua con hẽm đó, khi thấy đám phóng viên đi ngang cái người tung cậu quay mặt vào phía trong dường như muốn tránh né bọn họ, vừa thấy bọn họ chạy ngang qua cậu giãy đành đạch để người đó buông cậu ra

"A...tôi...tôi xin lỗi"

"Aiss anh là ai, anh định làm gì? Anh định cướp sao, tôi không có gì để anh cướp đâu..."

Cậu la rất to khiến anh cũng hoảng mà bịt mồm cậu lại

"Suỵt bé bé mồm thôi, bọn họ quay lại bây giờ aiss"

Anh sợ đám phóng viên kia sẽ quay lại anh liền nắm tay cậu chạy đi

"A nè...buông tôi ra...anh kia...nè..."

Đến được một công viên vắng người anh mới buông cậu ra

"Aiss nắm đau muốn chết...nè...rốt cuộc anh là ai vậy hả...anh có ý định gì?"

Người đó liền tháo khẩu trang với mắt kính ra, không ai khác là anh ca sĩ trên TV cậu thấy hồi chiều
Soobin Hoàng Sơn

Cậu nhìn con người trước mặt mà bất ngờ, gì đây, bộ ca sĩ giờ ra đường phải hóa trang thành ăn trộm hay sao đây?

"Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng cậu nhé"

"À...ừm...không...không có gì..."

"Vậy thì ổn"

"Mà sao anh lại ở đây?"

"Chuyện dài lắm, nếu sau này có gặp lại tôi sẽ tạ lỗi với cậu sau, à tôi là Hoàng Sơn"

Anh chìa tay ra

"À tôi...tôi biết anh, tôi là Anh Khoa, hân hạnh"

Cậu bắt lấy tay anh

"Nè, đi về phía này thử coi"

Ở xa có tiếng vang lên của đám phóng viên, aiss lẹ thật, anh hoảng hồn khi đang bắt tay cậu, anh thuận đà mà kéo cậu xuống ghế gần đó mà đè cậu ngồi xuống, lưng anh quay ra ngoài, anh và cậu cứ thế mà nhìn vào mắt nhau chỉ cần nhướng người lên một chút hai người đã chạm môi nhau

Tiếng bước chân cứ rầm rầm mà chạy qua, lúc này cơ thể cậu cứng đờ chẳng nhúc nhích được, đợi đến khi đám phóng giên băng qua cậu mới hoàng hồn mà đẩy anh ra, cả hai người đều có chút bối rối

"A...ừm...tôi...tôi xin lỗi cậu"

"Không...không có gì...tôi về trước đây, chào anh "

Cậu kiếm cớ mà chạy càng nhanh càng tốt, nhưng cậu lại vô tình làm rớt thẻ sinh viên ở gần chỗ anh

"A...nè...cậu...cậu Khoa...nè...aiss sợ cái gì mà chạy lẽ dữ thần vậy trời..."

Anh nhìn vào thẻ sinh viên, đập vào mắt anh là tên của cậu và tên trường cậu đang học

Trần Anh Khoa
Sinh viên năm nhất
trường Sân Khấu Điện Ảnh
Khoa vũ đạo

"Trường sân khấu điện ảnh sao..."

Nói rồi anh cất thẻ sinh viên của cậu rồi nhìn về phía con người đang cắm đầu cắm cổ chạy đi

Lần đầu chạm mặt nhau, coi bộ rất đáng nhớ nhỉ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro