Nghiện bánh mì - Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi biết mình thích Ji An, sáng nào tôi cũng ghé tiệm bánh nhà em mua bánh mì. Lần nào tôi cũng nấn ná lựa tới lựa lui đợi đến khi em xuất hiện cùng chiếc ba lô vàng thì lại lấy cớ tiện đường để rủ em cùng đến trường. Hôm nào em không có lịch học buổi sáng thì tôi cũng ghé qua, cốt là để được gặp mặt em mà thôi.

Em hỏi sao tôi hay đến mua bánh mì thế thì tôi chỉ bảo bánh mì của tiệm em ngon quá nên tôi ăn một lần rồi bị nghiện luôn. Ngày nào cũng phải ăn mới chịu được. Nghe thế thì em cười tít mắt lại rồi bảo nếu tôi mà béo lên thì tiệm bánh nhà em không chịu trách nhiệm đâu. Em nói thế làm tôi cũng hơi lo thật. Nếu béo lên, em chê tôi bớt đẹp trai rồi không thích tôi thì làm thế nào đây. Dù thế tôi vẫn mua bánh mì đều đặn mỗi ngày. Tôi chỉ ăn vài hôm, còn hôm khác tôi sẽ quăng bánh mì cho anh Yeonjun hay tụi Taehyun, Huening Kai nếu có đi ngang trường tụi nhỏ. Ban đầu họ ngạc nhiên lắm vì đột nhiên tôi lại hay mua đồ ăn cho họ thế nhưng rồi từng người bắt đầu tỏ vẻ không vui mấy khi nhận được bánh mì từ tôi.

- Hôm nay lại là bánh mì nữa hả? - anh Yeonjun chán nản hỏi.

- Sao lại là "lại", mỗi hôm em cho anh một loại bánh khác mà. Hôm nay là bánh mì dưa gang nè.

Anh Yeonjun khoanh tay lại, đứng nghiêng đầu dựa vào cửa lớp, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét rồi hỏi.

- Chú mày ăn nhầm cái gì mà dạo này cứ hay nhét bánh mì cho anh ăn thế hả? Bộ làm gì có lỗi với anh nên đang tạ lỗi sao? Mà tạ lỗi gì mà cứ bắt ăn bánh mì vậy? Cơ mà dạo này chú mày cứ hay thơ thẫn suy nghĩ rồi cười một mình lắm đấy nhé. Có bị bệnh gì không?

- Có bánh ăn miễn phí mà anh chê sao? - Tôi né tránh câu hỏi sau của anh.

- Ừa, chê.

- Thật là, em trai tốt bụng có lòng ngày nào cũng mua đồ ăn ngon cho mà anh nỡ phản ứng vậy sao.

- Nếu có lòng thật thì mua đồ ăn ngon khác ngoài bánh mì được hông?

- Hông, em thích mua bánh mì à.

- Thích thì ăn mình đi, anh không nhận. Từ nay không nhận bánh mì nữa.

Vừa nói anh Yeonjun vừa đẩy lưng tôi đi như xua đuổi. Tôi buồn lòng quay mặt nhìn anh cầu sự thương cảm nhưng anh vẫn đẩy tôi đi. Thế rồi tôi đành tâm sự cho anh nghe nổi lòng của mình. Nghe xong anh nhìn tôi mãi một lúc rồi đột nhiên cười hì hì, khoác vai tôi bảo:

- Ái chà cậu em trai của anh nay cũng biết rung động vì tình yêu rồi sao? Con bé trông thế nào? Hay là tan học dẫn anh đến tiệm bánh đó đi. Anh muốn xem mặt em dâu.

Tôi đỏ mặt đáp lại.

- Em dâu em cam cái gì chứ. Em với em ấy bây giờ chỉ là bạn bè thôi. Anh với Huening Kai thật là, cứ chọc ghẹo em hoài.

- Hehe vậy thì không gọi, được chưa. Thế tan học đi nhé!

Tôi hơi ngượng nhưng cho ảnh gặp Ji An thì cũng không vấn đề gì nên cũng gật đầu đồng ý. Thế là tan học tôi cùng anh Yeonjun ghé tiệm bánh mì nhà Ji An. Buổi chiều, tiệm khá vắng, tôi chỉ thấy có mỗi cậu nhân viên Beomgyu ở quầy thanh toán và ba mẹ của Ji An ở trong phòng bếp làm bánh mì. Thấy tôi bước vào cùng Yeonjun, Beomgyu niềm nở chào ngay.

- Yo! Anh Soobin, nay anh mua bánh vào buổi chiều hả, lạ nhe. Lại còn dẫn thêm bạn nữa.

- Ờ, đây là anh họ của anh, Choi Yeonjun.

Sau mấy lần mua bánh mì liên tục ở đây thì tôi đã trở thành khách hàng quen thuộc của tiệm và bây giờ tôi nói chuyện với Beomgyu cứ như là bạn bè thân quen vậy. Anh Yeonjun và Beomgyu chào hỏi nhau, còn tôi thì cứ dáo dác nhìn quanh tìm Ji An. Chẳng thấy em ấy đâu, tôi liền hỏi Beomgyu:

- Ji An đâu rồi?

Beomgyu chống cầm, giương đôi mắt to tròn nhìn về phía tôi nói:

- Anh trai, em để ý mấy bữa nay rồi nhưng không dám xác nhận. Bộ anh thích nhỏ Ji An hả?

Bị nói trúng tim đen, tôi ngượng chín người. Miệng đột nhiên ấp a ấp úng.

- K..không...không..đâ..đâu có.

- Không có sao ngày nào anh cũng đến đây mua bánh mì rồi chờ để chở nó đi học vậy. Em thấy anh đến đây để tìm Ji An chứ không phải tìm bánh mì đâu.

- Thì..thì tại..

- Tại tụi anh là bạn thân thiết với Ji An nên tới không thấy mới hỏi vậy thôi. - Anh Yeonjun lên tiếng giúp tôi.

- Anh cũng quen Ji An hả?

Anh Yeonjun im lặng nghĩ nghĩ gì đó rồi tỉnh bơ đáp lại:

- Từ hôm nay sẽ quen.

Beomgyu chưng hửng không hiểu anh Yeonjun đang nói gì nên cứ chớp mắt nhìn anh ấy mãi một lúc. Lát sau, cậu ta cũng quay sang nói với tôi:

- Ji An ở trên nhà. Đang nhốt mình trong phòng. Chắc hôm nay không xuống tiệm đâu.

- Có chuyện gì sao?

- Cãi nhau với người yêu cũ.

Câu trả lời ngắn gọn của Beomgyu đột nhiên khiến lòng tôi khó chịu. Là cái người mà lần trước em kể. Đã chia tay rồi sao họ còn gặp nhau chứ? Tôi hỏi Beomgyu lý do họ cãi nhau nhưng cậu chỉ nhún vai bảo không biết.

Tôi và anh Yeonjun mua mấy cái bánh tart trứng để rủ Taehyun và Huening Kai sang nhà cùng ăn. Lúc bỏ bánh vào túi cho tôi, Beomgyu còn thân tình nhắc nhở.

- Đây là chuyện riêng của anh nhưng mà em nghĩ anh không nên tán tỉnh hay tiến tới với Ji An lúc này đâu. Cậu ấy vừa mới chia tay gần đây thôi nên vẫn chưa nguôi ngoai. Đó còn là mối tình đầu của cậu ấy nữa.

Tôi gật đầu ý rằng tôi hiểu. Nhưng thật lòng tôi không muốn phải kìm nén cảm xúc của mình. Tôi biết tôi không nên quá gấp gáp, nóng vội. Tôi cũng biết rằng tôi nên cho em ấy thời gian. Dù một phần nào đó trong tôi cứ le lói nổi sợ rằng em sẽ mãi mãi không quên được mối tình đó, rằng em rồi sẽ quay trở lại với người con trai đã làm em khóc hết nước mắt ấy. Tôi muốn giúp em, muốn bảo vệ em và cho em hạnh phúc.

Lúc bước ra khỏi cửa tiệm bánh, anh Yeonjun vỗ vỗ lên vai tôi động viên:

- Ca này khó đấy, nhưng mà cố lên nhé! Anh ủng hộ chú mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro