𝟸𝟸.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ngồi trong giờ mà tôi chẳng tập trung nổi, cứ nhìn lên đồng hồ rồi lại liếc ra cửa sổ quay ngang quay dọc khiến cho tzuyu phải nói

' t/b mày bận gì à mà cứ liếc ngang liếc dọc rồi nhìn đồng hồ thế? '

' à tao hẹn soobin cuối giờ đưa cậu ấy tới bệnh viện mà có vẻ như trời sắp mưa nên tao hơi lo '

' thôi chú ý vào bài đi, mưa thì tao có hai cái ô tao cho mượn '

' ha ha cám ơn nhe '

sau 2 tiết học văn dài dằng dặc thì cuối cùng tiếng chuông cũng reo, tôi dọn sách vở nhanh một cách lạ thường và chạy bục mặt ra khỏi lớp không quên chào lũ dở kia

' somi à tzuyu à cứ về đi nhé bái bai '

' con điên, làm gì mà chạy như chó đuổi thế '

' chó nào đuổi được nó, có tình yêu đuổi thôi '

tôi cứ thế chạy, vài hạt mưa bắt đầu rơi rồi, nhưng.. soobin không có trong phòng y tế. tôi đứng như trời chồng trước cửa phòng, cất tiếng hỏi

' cô ơi, hội trưởng đâu rồi ạ? '

' có một cô gái xinh xắn lắm vừa đến đỡ cậu ấy ra xe đi đến bệnh viện rồi, cậu ấy nói đau quá không chịu được '

' thế cậu ấy không có lời gì muốn gửi tới em hả cô? '

' cậu ấy không nói gì, về đi em mưa to dần rồi '

' vâng,..em cảm ơn cô.. '

soobin đáng ghét. sao cậu lại vô tình đến mức bỏ tôi lại chứ?

' à cô ơi cậu ấy có nói sẽ đến bệnh viện nào không ạ? '

' ở ngay bệnh viện Mapo cách trường ta 2 dãy nhà ấy '

' vâng ạ em cám ơn '

vừa nói dứt lời tôi liền chạy thật nhanh mặc dù trời mưa bắt đầu nặng hạt, mưa trút xuống như giáng liên tiếp vào đầu tôi nhưng tôi mặc kệ hết tất thảy, điều quan trọng nhất bây giờ là soobin của tôi có làm sao không thôi.

chạy đến cổng bệnh viện, người tôi ướt nhẹp từ đầu tới chân, tiến thẳng đến bàn lễ tân hỏi chị y tá ở đó

' chị ơi cho em hỏi bệnh nhân choi soobin nằm phòng nào ạ ? '

' có phải em muốn hỏi choi soobin học lớp 12 trường trung học Hanlim không? cậu ấy nằm ở phòng 503 khoa xương khớp nhé '

' à vâng em cám ơn ạ ' - nói dứt lời tôi chạy đi ngay

phải đi thang máy lên tầng 5 nhưng cả 2 thang đều đang ở tầng 9 lận nên tôi đành đi thang bộ, ôi trời có vẻ như đây chính là nấc thang lên thiên đường của đời tôi, mệt quá thể

tôi đang đứng đây, trước cửa phòng bệnh của cậu ấy, nhưng lại trông thấy một cảnh không vui với tôi, người con gái xinh đẹp mà cô y tế ở trường nói đến, người con gái ấy đang chăm sóc tận tình cho soobin, vô tình tôi nhìn lại bản thân, cảm thấy mình thật không xứng. tôi tự nhủ lòng đứng nhìn cậu ấy thêm một chút nữa thôi rồi sẽ về.

đang tính quay đầu bước đi thì tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên tôi

' t/b à, won t/b '

đây chắc chắn là giọng của soobin rồi, không thể lầm được
tôi đầy dũng khí đẩy cửa bước vào trong, tiến tới gần giường bệnh cậu ấy, mặc kệ người con gái xinh đẹp kia

' soo-soobin à, cậu có biết mình lo lắm không? cậu đã nói sẽ chờ mình cơ mà sao lại đi về trước? ' - tôi vừa nói nước mắt lại lưng tròng

' ơ ơ nghe tôi giải thích đã, đừng khóc, tôi cũng muốn chờ cậu nhưng lúc đó chị tôi đến đón với lại chân tôi đau quá không chịu được nên phải đi ngay, nhưng tôi có để tờ giấy nhắn trên giường mà '

' minh,mình không biết '

' mà sao cậu ướt nhẹp thế này, cảm lạnh thì sao? '

' à ha ha mình không cảm lạnh được đâu, ở cạnh soobin ấm áp thế này cơ mà '

' ôi trời, trong này còn có máy lạnh nữa chứ, cậu không lăn ra đó cảm tôi cũng chịu luôn '

trong lúc hai đứa tôi đang cười đùa vui vẻ thì cô gái kia lên tiếng

' thôi soobin với bạn cứ nói chuyện tự nhiên nhé, nhớ ăn xong thì phải uống thuốc, chị về trước đây '

' à tôi quên mất không giới thiệu với cậu, đây là chị gái của tôi '

' HẢ? CHỊ GÁI Á? '

' ư-ừ, sao cậu có vẻ bất ngờ vậy? '

' à không, em chào chị ạ, em xin lỗi vì đã không nhận ra và đã cư xử không phải phép đáng ra em nên chào từ đầu ' - tôi vừa nói vừa cúi gập người 90 độ để thể hiện lòng thành

' ôi không sao đâu, chắc em cũng không biết, cứ ở đây chơi với soobin đi nhé, chị về trước ha '

' vâng ạ ' - tôi lại cúi gập người chào chị gái của soobin, ôi trời mình thật đáng ghét, chưa rõ thực hư ra sao lại còn làm lơ người lớn tuổi hơn mình

' t/b à, người cậu ướt như này không sợ bị cảm hả, trong này lại còn máy lạnh nữa, à hay cậu thay tạm bộ đồ bệnh nhân ở trong tủ đi, để tôi tắt điều hoà '

' có được không vậy soobin? mình sợ không hay cho lắm '

' hay hay không quan trọng gì, cậu muốn bị cảm lạnh lắm hả, cứ lấy mà mặc đi, mình sẽ đi mở cửa sổ '

' ơ ơ ai cho cậu đứng dậy đi hả soobin? nằm xuống ngay chân cậu như vậy mà đòi đi đâu hả !? ' - khi cậu ấy đang định ngồi dậy, tôi đã đỡ cậu ấy nằm xuống và tiến tới cửa sổ mở nó ra, tiếng mưa rơi nghe thật êm tai.

tôi lấy tạm bộ đồ bệnh nhân ở trong tủ mà soobin nói, vào phòng vệ sinh và thay đồ, đúng thật là tôi ướt từ đầu tới chân luôn, tóc cũng kết dính vào nhau, dưới chân thì cả giày lẫn tất đều ướt =))) thế là tôi quyết định, đi chân đất.

thay đồ xong tôi đi ra ngoài, ngồi bên cạnh giường soobin, tôi phải ngắm khuôn mặt cậu ấy mất 10' he =)))


' soobin à, sao cậu đáng iu thế nàiii ' - tôi vừa nói vừa tiến tới véo véo má cậu ấy

' haha thôi nào, tôi có đáng yêu đâu '

' má cậu mềm như bánh gạo ấy soobin '

' nhưng nó vẫn không to bằng má của cậu haha '

' ý cậu nói mình béo chứ gì '

' không sao đâu, cậu mà béo thì vẫn sẽ luôn có tôi ở bên cậu mà '

' thật hả??? uiii soobin bắt đầu thích mình rồi ư? '

' yên tâm, tôi sẽ ở bên và chê cười cậu =))) hahaa '

' cậu giỏi lắm choi soobin !!! '

tôi ngồi ở bệnh viên chơi với soobin và cho cậu ấy ăn tối rồi uống thuốc đến tầm 8h hơn mới định về nhà, cùng lúc đó bộ đồng phục ướt nhẹp của tôi cũng đã kịp khô rồi.

tôi lại vào phòng vệ sinh thay đồ rồi ra tạm biệt soobin

' soobin à, mình về nhé, cậu nhớ ngủ nghỉ đầy đủ nha, nếu cần gì thì cứ gọi cho mình nhé, mình luôn sẵn sàng để giúp cậu hihi '

' tôi thấy có lỗi với cậu quá t/b à, nhận lời dạy cậu học mà chưa được buổi nào đã đầy sự việc xảy ra rồi '

' ơ kìa, sao đâu mà, iu soobin quá huhuu '

' thôi đi về đi không muộn, cẩn thận đó nha '

' ừa hihii baii baiii '

tôi vẫy tay với soobin rồi đi về, nay cũng thật là vui vì tôi được chăm sóc cho crush hiuhiu


đây có lẽ là chap cuối trước khi mình nghỉ nên mình viết dài hơn một chút, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều, tất cả những gì mình muốn nói mình đã đăng lên trên bảng tin nhắn trong trang cá nhân của mình rồi, mọi người có thể đọc và mong mọi người thông cảm cho mình, mình thật sự cũng không muốn như thế đâu. mình sẽ quay lại với mọi người trong thời gian sớm nhất. cảm ơn và xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro