3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cái gì thế này!? c-choi soobin là tổng giám đốc mới sao!? vậy có nghĩa là mấy năm nay cậu ta đi du học sao?"

nhìn thấy bảng tên tổng giám đốc, ahnjong không khỏi bất ngờ. nhưng cô vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để bước vào phòng họp.

ngồi trong phòng họp để bàn kế hoạch, cô vừa xấu hổ, lại vừa khó xử, không biết sau buổi họp này, cô sẽ ăn nói thế nào với soobin đây!? mải nghĩ ngợi linh tinh, cô không biết trợ lý giám đốc đang gọi mình.

"cô ahnjong, cô có góp ý gì cho phần trình bày vừa rồi không?"

"cô ahnjong?"

"cô ahnjong àaa."

để trợ lý gọi đến lần thứ ba cô mới nghe thấy và trả lời, dù không biết phần trình bày vừa rồi về gì nhưng cô vẫn nói thao thao bất huyệt, đúng là một cô gái giỏi ứng xử.

"xin lỗi mọi người vì tôi có hơi mất tập trung ạ. trước hết, về phần bao bì sản phẩm, tôi có góp ý một chút xíu như sau. đối tượng mà chúng ta hướng đến là giới trẻ, theo quan sát và hiểu biết của tôi thì phần lớn giới trẻ hiện nay ưa chuộng những màu sắc không quá đậm, nền nã, chính vì thế nên tone màu pastel là gợi ý của tôi về phần màu sắc của bao bì. tiếp theo là phần......."

sau phần góp ý của ahnjong, cuộc họp cũng kết thúc ngay sau đó. cô bẽn lẽn bước đên chiếc ghế giám đốc ở cuối phòng họp.

- chào giám đốc! ngày hôm nay vì sơ xuất nên tôi đã đi nhầm đường, mong giám đốc bỏ qua cho lỗi lầm ngày hôm nay của tôi!

- cậu quên tôi nhanh vậy sao?

"hả, gì cơ!?"

- vốn dĩ tôi đâu có nhớ đến cậu.

nghe ahnjong nói đến đây soobin cũng có hơi chạnh lòng một chút, nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh để nói tiếp với cô nàng. dù sao, trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm bạn với cô, anh cũng quen với sự phũ phàng này rồi:

- thật sao? vậy mà tôi lại nghe nói có ai đó gọi điện xin tài khoản kakaotalk của soobin suốt 1 năm trời ròng rã đó.

- đ-đấy là ahnjong của hồi trước, nó mê muội choi soobin của hòi trước. nhưng ahnjong bây giờ khác rồi, nó cũng không mê choi soobin của hiên tại nữa.

- nhưng choi soobin của quá khứ và choi soobin của hiện vẫn mê ahnjong, dù cậu có là ở đâu đi chăng nữa. - soobin đang dần tiến gần tới phía ahnjonh

cô nhanh chóng lùi lại rồi kéo lại vạt áo của mình và nói:

- dù sao hôm nay tôi nán lại phòng họp chỉ để nói xin lỗi về sự cố ngày hôm nay thôi, nếu cậu muốn trao đổi thêm về chuyện công việc hay vấn đề ngoài lề khác thì có thể tìm gặp tôi, còn bây giờ, tôi phải về phòng làm việc rồi. - cô vội vã kéo cửa bước ra khỏi căn phòng đó.

- khoan đã, chúc một lành tốt lành, trưởng phòng marketing lee ahnjong.

- cảm ơn tân giám đốc!

tưởng chừng như cảnh cửa căn phòng họp như là ranh giới giữa trần gian và địa ngục vậy. ở bên trong cảnh cửa, cô lo lắng, ngột ngạt bao nhiêu vì phải đối mặt với soobin thì khi bước ra bên ngoài cảnh cửa cô an tâm, nhẹ nhõm bấy nhiêu.

"dù sao thì, cuối cùng cậu ấy vẫn nhớ đến mình!"

cô nở một nụ cười bí ẩn rồi thong thả đi về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro