Chương 7 : Khi nào thì cưới ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Younha hết bệnh, khỏe như vâm, sửa soạn đi học mà tóc tai uốn xoăn xoăn tạo kiểu, còn make up nhẹ nhẹ, xịt nước hoa. Bé Soo Ah thấy chị chuẩn bị lâu thế thì hỏi:

- Sao hôm nay chị hai "điệu" thế?

- Vì chị đây biết yêu rồi đó bé con.

- Yêu ấy ạ? Chị hai yêu ai?

Younha không đáp con bé nhưng con bé đã lém lỉnh nói ngay:

- À chị yêu thầy Soobin chứ gì? Em méc mẹ nè.

- Nè nè ai cho chơi méc mẹ.

- Mẹ đã dặn rồi, đi học là phải tập trung học hành, không có iu đương nhắn nhít.

- Đó là mẹ dặn em tại em còn nhỏ thôi, còn chị hai đây đã lớn rồi nhé.

- Soo Ah cũng lớn rồi nhé.

Hai chị em chí chóe một tí thì Soobin đã đến trước cửa nhà. Hôm nay chở hai chị em nên anh lại mượn xe ô tô của anh trai. Soo Ah thấy anh là chạy ngay lại ôm chân dài của thầy.

- Thầy Soobin!!

- Soo Ah hôm nay vui vẻ quá nhỉ?

- Hông dui đâu thầy.

- Sao thế? - Anh vừa bồng Soo Ah lên vừa hỏi.

- Chị hai nói em không phải người lớn. Soo Ah là người lớn rồi đúng hông thầy?

Lúc này anh mới quay nhìn sang Younha. Hôm nay nhỏ xinh điên lên được, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Younha đi đến trước mặt anh, anh đơ ra chẳng biết nói gì. Con bé Soo Ah thì cứ hỏi đi hỏi lại "Em là người lớn đúng hông thầy? Học lớp chồi là lớn rồi đúng hông thầy?".

- Chào anh Soobin! - Younha mỉm cười chào anh.

*Bụp* Tiếng cung tên của thần cupid mới bắn vào tim anh. Younha xinh xắn đáng yêu quá, anh xĩu mất.

- Ừm..ờ...chào em.. em khỏe chưa?

Lúc khỏe là nhỏ Younha lại lấy lại khí thế, tinh nghịch như mọi ngày mà chẳng ngại ngần gì.

- Anh muốn biết em khỏe chưa hả? Vậy anh tự kiểm tra đi.

Younha ngẩng đầu, hướng mặt về phía Soobin mỉm cười ý bảo anh lấy tay sờ lên trán mình kiểm tra. Soobin có hơi hồi hộp, vươn tay áp vào má Younha.

- Có vẻ bớt nóng rồi.

Bé Soo Ah chứng kiến cảnh đó thì phán một câu chán nản:

- Mới sáng sớm mà hai người đã tán tỉnh nhau rồi.

Soobin đỏ mặt.

- Ờ, à.. thầy xin lỗi.

Younha thì bỉu môi nói với nhỏ em.

- Chin nhỗi vì đã tán tỉnh trước mặt em nha ~~ đồ không phải người lớn ~

Soo Ah nhìn chị mình ngán ngẫm:

- Chị hai trẻ con quá đi.

Sáng hôm đó mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ mắt tròn mắt dẹp thấy thầy Soobin chở Soo Ah đến bằng xe ô tô. Bọn nhỏ xúm lại hỏi thầy:

- Thầy ơi, sao thầy lại chở Soo Ah vậy ạ?

- Thầy ơi, em cũng muốn đi xe ô tô.

Soo Ah thấy thế liền tự hào vênh mặt lên nói:

- Mấy bạn không có cơ hội đó đâu.

- Sao vậy?

- Chỉ có Soo Ah mới được ngồi xe thầy thôi, he he.

- Tại sao chứ?

- Vì từ bây giờ thầy sẽ thành... anh rể của Soo Ah!

- Anh rể hở? Anh rể là gì?

- Anh rể là chồng của chị mình đó.

- Thầy với chị của Soo Ah cưới nhau rồi hả thầy?  - một bé quay sang hỏi Soobin.

Cả Soobin và Younha đều bối rối trước cuộc nói chuyện của đám nhỏ. Younha thấy Soobin ngại ngùng quá nên giải vây giúp anh:

- Không phải đâu mấy đứa, chị với thầy chưa có cưới nhau.

- Thế ạ? Thế sao Soo Ah bảo thầy là anh rể ạ?

- Ừm...à.. cái đó...

Soo Ah sợ bị bạn bè bảo là đồ nói dối nên quay sang chị mặt mếu máo sắp khóc:

- Hưm..chị hai nói thầy là anh rể mà, chị hai hỏi Soo Ah có thích có anh rể là thầy Soobin không mà, chị hai bảo sẽ cưới thầy mà...hức...

Trời ơi em gái ơi, liêm sỉ của chị... mất rồi, mất hết rồi. Không còn một cọng giá nữa, Younha xấu hổ không dám nhìn sang Soobin luôn. Soobin thấy Younha sắp đỏ như con tôm luộc rồi nên đành nói một câu khiến cả ngày hôm đó Younha không thể tập trung học hành gì được nữa cả:

- Chưa cưới thôi chứ đâu phải là không cưới đâu mấy đứa.

Cái miệng hại cái thân. Cả nhà trẻ hôm đó chọc ghẹo Soobin không thôi. Bọn trẻ còn nói với nhau chiều về kể cho phụ huynh nghe chuyện thầy giáo sắp cưới vợ nữa.

Về phần Younha thì sau một ngày lâng lâng trên mây thì nhỏ bắt đầu quay sang overthinking nghĩ về việc mối quan hệ của cả hai là gì. Vì suy cho cùng Soobin cũng chưa bao giờ nói thích cô, mấy lời đó có phải chỉ là nói để xoa dịu bé Soo Ah thôi không? Thế là lúc tan học, thấy Beomyu đang tò te dắt xe ra cổng, cô túm cậu ta lại tâm sự.

- Nè, mày nghĩ sao về việc một người con trai chưa bao giờ nói thích mình mà lại bảo sẽ cưới mình? Không phải là đùa giỡn đâu ha?

- Đang nói về cái ông ở nhà trẻ nữa hả bà nọi.

Beomgyu đã quá ngán chuyện gần đây mỗi lần được mẹ Yeonha mời sang ăn lẩu là nhỏ này lại túm cậu ta hỏi về suy nghĩ tâm tư của con trai trong tình yêu.

Nhỏ Younha gật gật. Beomgyu thở dài một cái rồi đưa ra nhận xét.

- Hai người chưa hẹn hò mà nói chuyện cưới hỏi thì có hơi sớm quá rồi á. Nhiều ông cũng hay hứa hẹn sớm vậy đó rồi bỏ con gái người ta cái một. Không phải muốn hướng mày đến kết quả tiêu cực đâu nhưng tao nghe mà kể bữa giờ tao thấy ông này không thích mày mà cứ dây dưa với mày quài không biết có ý đồ gì không. Thích con gái nhà người ta thì nên nói một câu chứ không nên để người ta cứ mơ hồ phỏng đoán như vậy. Mày hiểu ý tao hông?

- Nhưng mà...

- Còn nhưng nữa là tao đi về.. hông có tâm sự gì nữa à..

Younha túm Beomgyu lại:

- Rồi rồi tao nghe mày mà.

Ngay lúc đó Soobin chở bé Soo Ah tan lớp sang đón Younha, thấy Younha nắm tay nắm chân cái cậu bạn chung xóm Beomgyu lần trước thì bắt đầu không vui. Anh xuống xe, tiến lại chỗ Younha gọi cô:

- Younha! Anh đến đón em nè, mau về nhà thôi!

Beomgyu nghe vậy hết hồn quay sang hỏi nhỏ Younha:

- Gì vậy? Hai người giờ ở chung nhà luôn rồi hả? Shock vậy? Mày đổ đốn dữ?

Younha đánh vào vai Beomgyu một cái.

- Nói linh tinh! Ảnh đón tao với bé Soo Ah tan học về NHÀ TAO!

- Ui da, thì hiểu nhầm tí thôi mà.

Younha chạy lại chỗ Soobin vui vẻ chuẩn bị lên xe. Beomgyu thấy con bạn mình thế thì cũng muốn giúp nhỏ giải đáp thắc mắc trong lòng nên đi lại nói với Soobin:

- Con nhỏ Younha nó bảo với em là không biết anh có thích nó hay không vì vẫn chưa nghe anh tỏ tình với nó á. Nếu anh thích nó thì nói rõ cho nó biết đi, nhỏ này nó hay delulu mà còn được cái ngu nữa.

Nói rồi Beomgyu leo lên xe chạy mất bỏ lại nhỏ Younha rớt giá ngượng ngùng ở lại không biết nói gì với Soobin. Thế là cả quãng đường về hôm đó Soobin và Younha chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ có Soo Ah là tíu tít kể chuyện ở trường mẫu giáo cho chị hai nghe.

Về đến nhà, bé Soo Ah chạy vào nhà ngay để lấy mấy cái bánh flan trong tủ lạnh ra ăn do đói bụng. Yeonha định vào theo con bé luôn thì đã bị Soobin nắm tay giữ lại.

- Sao...sao thế ạ?

Hôm nay Younha thấy mình mất giá quá rồi nên nhỏ không muốn nói chuyện với anh lắm. Mắc cỡ muốn chớt.

- Anh xin lỗi.

- Dạ?

Sao tự nhiên ảnh lại xin lỗi? Younha chẳng hiểu gì.

- Thật ra trước đây từ chối em, không phải là vì không thích em.

Soobin hít một hơi lấy hết can đảm kể cho Younha chuyện mình đã hiểu lầm Younha là mẹ của bé Soo Ah suốt thời gian qua nên mới không biết đáp trả tình cảm của cô như thế nào mới đúng đắn.

Younha nghe xong thì từ bất ngờ chuyển sang bật cười.

- Gì cơ? Ha ha ha anh nghĩ em là gái đã có chồng, có hai đứa con rồi á há há há.. em là mẹ của Soo Ah hả? ha ha ha ha

Nhỏ Younha ôm bụng vừa cười vừa thở lấy sức cười tiếp.

- Trời ơi anh nghĩ em vậy mà còn đi tán thầy giáo của con gái mình nữa há há há há.

Thấy Younha cứ cười câu chuyện hiểu nhầm của mình mãi nên Soobin bắt đầu xấu hổ:

- Em cười xong chưa? Nghe anh nói tiếp đi.

- Em xin lỗi...khục khục...em xin lỗi ha ha ha..

- Em thật là, thế này thì sao anh tỏ tình được đây.

Younha nghe hai chữ "tỏ tình" thì tắt hẳn tiếng cười.

- DẠ???

Soobin thấy Younha im bật rồi đỏ mặt thì mới từ từ đi đến nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói:

- Anh yêu em.

Tim Younha đập liên hồi. Đang cười như con dở thì tự nhiên lại được tỏ tình, cô khó khăn hít thở rồi đột nhiên vui quá mà nước mắt lăn dài.

- Em...em sao thế? - Soobin bối rối.

- Em..hạnh phúc quá..nên mới...hic..

Soobin khẽ cười, lau đi nước mắt lăn trên má Younha, xoa nhẹ đầu cưng chiều rồi hỏi:

- Thế câu trả lời của em là gì?

- Em đã nói với anh nhiều rồi mà..

- Nhưng anh muốn nghe nữa. Anh thích nghe Younha nói "em thích anh" lắm.

Younha nghe vậy thì lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn vương trên mi rồi ngượng ngùng bảo:

- Em....em...yêu anh.

Soobin nghe thế thì vui lắm. Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Anh nghe được tiếng con tim của cả hai đều đang đập rộn ràng.

Ngay lúc đó chẳng biết con bé Soo Ah đã ở đây từ lúc nào, trên tay là hủ bánh flan, tay còn lại thì cầm muỗng xúc một miếng bánh flan bỏ vào miệng nhai nhom nhom rồi nhìn anh chị hỏi:

- Khi nào thì cưới ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro