Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí

Hello nhật kí thân yêu của tuiiii, mấy nay tui bận quáaaaa hông có nói chuyện được với nhật kí của tuiiii. Thì chuyện là mấy nay tui học nhìu quáaaa đó. Tại anh Soobin íiiii, ảnh kêu là thích người học giỏi thì h tui phải học thui chứ sao. Sắp thi cuối kì 1 rồi chắc chắn tui sẽ được điểm cao cho mà xemmm. Anh Soobin rồi sẽ thích tui thôiiii. Hôm nay tui ra thư viện học bài, cái tui gặp anh Soobin rồi bọn tui ngồi học chung. Rồi tui có hỏi ảnh bài tập tại hổng biết làm. Thật ra là tui thấy ảnh kiểu ko muốn chỉ lắm í kiểu hơi khó chịu í. Lúc đó tui ngại lắm luôn ấy, nhưng mà nghĩ lại nếu ko mặt dày lên thì sao tán anh í được. Nhưng mà anh ấy từ chối tui bị tổn thương thiệt sự í. Buồn lắm lắm luôn ấy. Bị crush phũ là cái cảm giác kinh khủng nhất trên cuộc đời mà tui từng trải qua. Tui muốn khóc thiệt sự. Nhưng ko sao tui phải cố gắngggggg. Rồi tại đêm qua tui học bài khuya xong ngủ muộn á, tận 4h30 tui mới ngủ mà sáng nay 7h phải đi học rồiii. Nên là ngủ buồn ngủ chịu ko nổi luôn. Thế là cái lúc tui ngồi học ở thư viện với anh Soobin í, tui có lỡ ngủ gật có chút xíuuuuuu. Cái tui ngả đầu vô người ảnh luônnnnn. Nghe ngầu ha. Rồi học xong thì tui với ảnh đi về cùng. Ban đầu là anh ấy ở lai để mượn thêm sách, tui giả bộ về trước. Nhưng thật ra là tui đi chậm lại để chờ ảnh ra đóooooo. Rồi ảnh kì cục lắm má. Ổng cứ đi trước thuiiii, như kiểu muốn chạy trốn tui hay j ko bằng á. Đi nhanh lắm má. Ổng cao gần 1m9 tui có 1m6 đuổi sao lại. Mà tui còn chưa ăn tối, đi hai bước là muốn xỉu rồi nói j là đuổi theo ổng. Rồi lúc đó tui đau chân với đau bụng quá nên là ngã quỵ xuống đất luôn. Chắc tại thấy khổ thân con bé chạy theo mình nãy h quá nên là ảnh rủ lòng thương quay lại đỡ tui dậy. Haizzzzz có chút tình người xíu được hông anh trai. Có cần nhất thiết là chờ tới lúc người ta sắp ngất xỉu rồi mới ra đỡ hông. Mà may là lúc đó ổng chịu ra đỡ nha ko thì tui cũng hổng biết tui còn ở đây ko nữa, nằm đó ko ai ra đỡ thì ngất luôn tại chỗ. May thì được người tốt giúp đưa vào viện chứ còn mà xui thì bị bắt cóc nè, bị bla blo nè.....Mà tui hổng ngờ tới luôn là nhà tui với nhà anh Soobin cùng đường, cũng hổng xa nhau lắm. Vậy là nếu tui đi đường đó đi học thì tui sẽ được gặp anh Soobin mỗi sáng sớm mới mở mắt ra. Chứ bình thường tui đi với Eunchae tui hổng đi đường đó. Rồi tui về nhà ăn cơm tắm rửa các kiểu như mọi khi thui. Tui vừa mở cái điện thoại ra, trời má ơi. Thông báo cứ phải gọi là cả trăm cái. Tui đoán có sai đâu, lại là trên confession trường. Mẹ thề ko hiểu bọn trên này bị rảnh đời hay sao mà lúc đéo nào cũng thấy đăng tin bịa đặt về người khác, mắc mệt hà. Nói chung là tui cũng chẳng quan tâm đâu, chỉ là kiểu bị tag vào bài viết rồi bị hỏi thăm nhiều quá nên cáu thôi. Phiền vl. Tui cũng chăng thèm đi đính chính mấy cái tin vớ vẩn này đâu. Kệ má nó đi. Chuyện là zậy đóooooo, bye bye nhật kí của tui nhaaaaaaaaaaa.



*Cảm ơn mọi người đã đọc nha* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin