3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun cảm thấy cả người mình bốc hơi luôn rồi. 

'tiền bối, mặt anh đỏ quá trời nè.' 

ừ anh biết mặt anh đỏ rồi, nên em có thể tránh xa anh ra một chút được không? em đứng gần thế làm anh muốn bùng cháy luôn. tất nhiên yeonjun chỉ dám bất mãn trong lòng như thế thôi, chứ giờ đến một chữ anh còn chẳng thốt ra được. 

'soobin à, hết ca trực rồi mà, sao cậu lại ở đây?' - khi yeonjun hướng ánh mắt đầy dè dặt của mình lên thì anh thấy im na young đang đứng cách đó khoảng hai sải tay, gương mặt nở nụ cười hiền dịu, nhìn chăm chăm vào soobin của anh. 

'à, bạn học im, mình đang giúp tiền bối vượt qua nỗi lo tinh thần ấy mà.' 

'không có, anh làm gì có nỗi lo tinh thần chứ ...' - yeonjun lí nhí đáp lại, anh thực sự muốn kéo tay soobin chạy ra khỏi tầm ngắm nguy hiểm của nàng hoa khôi lắm rồi. 

'thầy ha kêu mình bê tập tài liệu cho lớp, nhưng thật sự là mình ôm không xuể. vừa hay gặp soobin ở đây, cậu có thể giúp mình không?'- im na young ngại ngùng đan tay vào nhau, nếu là taehyun thì chắc chắn đã nổi máu anh hùng rồi. 

'ừ để mình giúp cậu. vậy tiền bối, em đi trước ạ.' 

yeonjun lập tức theo bản năng níu lấy vạt áo soobin, nhưng sau khi nhận ra mình vừa làm gì thì bối rối buông ra rồi lí nhí - 'em, em đi đi.'

khoảnh khắc ấy, soobin đã nhoẻn miệng cười rất tươi.

thật ra, anh chẳng xấu hổ gì sất. lòng anh đang kêu gào 'tại sao lại cướp người yêu tui đi chứ? cậu ấy đang nói chuyện với tui cơ mà, ai cho mấy người cướp cậu ấy đi chứ, trả lại soobin cho tui. soobin yah, em là của anh mà.' 

...

'yeonjun'

'choi yeonjun' 

'taehyun, mày trật tự tí đi, không thấy tao đang tìm 'nhà' cho cái thẻ tên à?'

' ... chỉ vì soobin đã cầm nó mà mày nâng niu như vàng bạc thế à?' 

'không chỉ là cầm, mà em ấy đã giữ nó bên cạnh mình trong gần một ngày đó. từ nay, đây sẽ là bùa hộ mệnh của tao.' 

'tao cá là im na young thích soobin.'

'còn tao cá là em ấy thích tao.'

'...'

'thôi, đi ăn trưa.' 

nhà ăn của trường, như thường lệ, đông không chen nổi. 

'yeonjun, mày đi tìm chỗ, còn tao đi lấy thức ăn. tỉnh táo lên, mày mà để hai đứa ăn đứng là tao cướp cái thẻ tên.' 

'...' 

yeonjun thu toàn bộ cái nhà ăn vào trong tầm mắt, tỉ mỉ quan sát từng góc một, và sau khoảng năm giây nhìn tới nhìn lui, anh đã phát hiện ra một bàn trống. anh nhanh nhẹn chạy đến, nhưng do không điều khiển được tốc độ nên không thể dừng đúng lúc. khi yeonjun đã chuẩn bị xong xuôi tinh thần áp mặt vào tường hoặc ngã lăn ra sàn, thì bắt chợt anh đâm sầm vào một lồng ngực. 

là hương bạc hà. 

lần thứ ba trong ngày, mặt yeonjun đỏ lựng lên. 

'tiền bối, may cho anh là em không bê thức ăn đấy nhé.' 

khoảnh khắc ấy, yeonjun đã (lại) mặt dày nghĩ đến chuyện cứ bất chấp dán chặt vào người soobin như thế này, mặc cho bao nhiêu tiếng xì xào nói anh 'lợi dụng lòng tốt của đại nam thần' hay 'cướp bồ nàng hoa khôi' đang nổi lên một cách chóng mặt. 'tui mới không thèm xấu tính như mấy ông mấy bà đang nghĩ'. 

mà cũng kì lạ, soobin chẳng những không đẩy anh ra, mà còn một tay vòng qua eo anh, một tay xoa xoa mớ tóc rối, và thì thầm đôi lời nhẹ nhàng như tiếng thở mùa thu.

'tiền bối, anh định cứ ôm em như thế này à?' 

lòng anh thì đang '!!!', nhưng miệng anh lại mấp máy 'ừ'. 

'tiền bối không sợ bị người ta bàn tán ạ?'

'nhưng anh còn em mà.' 

'cũng đúng, ừ, em sẽ bảo vệ tiền bối.' 

lại là sau này, khi yeonjun hỏi sao lúc đấy em lại bạo thế, và em không thấy là mình tiến triển quá nhanh à, thì soobin ôn nhu nói với anh, rằng tại khi ấy em đã rung động mất rồi, mà người của em thì em muốn làm gì chẳng được. anh có nghĩ giống em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro