5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yeonjun đã đi đến quyết định tỏ tình.

' ... tự dưng mạnh mẽ thế.' 

'tao muốn cho cả thế giới biết rằng em ấy là của tao lắm rồi. đã ba ngày liền tao bị gắn với cái mác 'hẫng tay trên của im na young', và diễn đàn trường thì lập hẳn một ổ anti tao với em ấy. rõ ràng em ấy là người yêu tao mà, chứ tao thèm gì đi giựt bồ, mày thấy đúng không?' - yeonjun khí thế bừng bừng, nói liền một hơi thể hiện sự ấm ức đến cùng cực!

'nhưng soobin cũng không có đến gặp mày, thì mày lấy gì chứng tỏ thằng nhóc để ý đến mày đây?' 

'người ta cần thời gian để suy nghĩ và lựa chọn một cách sáng suốt, taehyun ạ. không phải đùng một cái là yêu được ngay đâu, vì loại tình cảm như thế đến nhanh mà đi cũng nhanh. mày còn non lắm.' 

' ... chứ không phải là mày gặp nó một cái xong thích luôn à?' 

'ừ thì cũng gần như là thế. nhưng tình cảm của tao không dễ trôi đâu nha. cái gì cũng có lí do của nó hết.' 

'...'

'hôm đấy tao đi học muộn.' 

'đúng là kí ức đáng xấu hổ.'

yeonjun mặc kệ taehyun và vẫn một mực kể tiếp diễn biến li kì của mối tình đầu. 

'như thường lệ, tao định trèo tường. tao đã hạnh phúc đến nhường nào, khi tao nhận ra, khoảnh khắc ấy, chỉ có đúng một đứa trực cổng. tao bắt đầu chuỗi hành trình 'vượt rào' bằng cách quan sát xem chừng nào thằng nhóc kia lơ là. nhưng mày biết đấy, taehyun, tao chợt ngẫm ra, suốt mười tám năm choi yeonjun tiếp xúc với cái thế giới tẻ nhạt này, chưa bao giờ cậu ấy thấy một người đẹp trai như vậy. thế là tao mải ngắm và quên luôn mục đích chính. lúc sắp hết ca trực, em ấy lơ đãng nhìn về phía tao, và do tao cũng đang ngơ ngác không phòng bị, nên ánh mắt của em ấy như hai cái sừng đáng yêu hung hăng thúc vào tim tao mấy lần trong một giây, tao cũng chẳng nhớ. mà tao cũng giật mình nên ngã xuống đất luôn. khi tao vẫn còn đang bận rộn với cơn đau từ bên dưới truyền lên, thì em ấy chạy ra đứng trước mặt tao, xong hỏi 'bạn gì ơi, bạn có sao không?'. kể từ sau cái chất giọng dịu dàng và biểu cảm lo lắng đó, tao biết là tao cảm nắng em ấy rồi. và giờ tao vẫn chưa dứt ra được.' 

' ... chà, hóa ra máu mê trai của mày đang nhiều lên từng ngày, và sau mười tám năm thì nó bộc phát, huh?' 

'thiếu rồi, nó chỉ bộc phát với mỗi soobin thôi.'

'sau đó, mày theo sát thằng nhóc như một cái đuôi.'

'đúng vậy. và tao càng có thể khẳng định chắc chắn hơn là tao cực kì cực kì cực kì thích soobin. đấy là lí do mà tình cảm của bạn im na young không bao giờ có thể so sánh với tao được.' 

giờ tan học. 

'kang taehyun, mày không định chúc bạn mày 'cua' được đại nam thần à?' 

' ... choi yeonjun chắc chắn sẽ thành công. tao ở nhà đợi tin tốt của mày.' 

'được, chiến sĩ ra chiến trường, quyết bảo toàn tính mạng trở về để đại nhân yên tâm!' 

'...'

choi yeonjun, hiện đang núp sau cánh cửa phòng tự học. ngày nào soobin cũng tới đây tự bổ túc đến tận hơn bảy giờ. hồi đầu thì có nhiều bạn nữ theo em ấy vào học lắm, nhưng em ấy chẳng chịu nói chuyện với ai cả, nên mọi người cũng biết ý mà ra về sớm. thế nhưng, thế nhưng, chính là im na young vẫn một mình một kiểu! 'bạn học im hóa ra khao khát ở cạnh soobin của tui đến vậy sao?' 

yeonjun muốn lắm một cách hùng hổ đạp thẳng cửa xông vào gào to anh thích em, nhưng khổ nỗi có người thứ ba khiến anh không được thoải mái lắm nha. chợt từ trong phòng anh nghe thấy câu hỏi dè dặt:

'soobin, mình, mình có thể nói với cậu điều này được không?'

'ừ.' 

yeonjun đánh hơi thấy mùi nguy hiểm rồi đó. 

'mình, mình thật sự rất thích cậu.'

chà, thẳng thắn vậy sao? 

soobin không trả lời, còn im na young có lẽ là do quá xấu hổ mà ú ớ nửa ngày cũng không ra câu hoàn chỉnh. 

yeonjun nóng máu lắm rồi. lỡ soobin đang đấu tranh tư tưởng xem có nên chấp nhận không thì sao? 

'bạn học im, mình xin lỗi. mình không thể đáp ứng tình cảm của cậu được.'

soobin, dường như đã rũ bỏ vẻ lịch thiệp thường ngày. giọng nói em không còn mang đậm sự thân thiện, hòa đồng, mà thay vào đó là cảm giác bứt rứt. có lẽ, em thấy có lỗi khi người ta thích mình, còn mình thì chỉ có thể từ chối người ta. 

và bản thân yeonjun, anh dần buồn bã khi nghĩ đến viễn cảnh soobin sẽ dùng chính những nuối tiếc ấy để đánh đổi lấy tình cảm của mình. 

ngay sau đó, im na young cầm cặp đẩy cửa chạy ra ngoài. nàng vừa chạy vừa khóc. soobin không đuổi theo. 

vì em ấy biết, 'đuổi theo' tức là gieo rắc cho người ta hy vọng. những hy vọng mà em chỉ có thể vô tình cho đi một lần, chứ không thể lương thiện cho đi cả đời. 

yeonjun không bỏ cuộc. vì hành động ấy của soobin chứng tỏ em trưởng thành, quyết đoán và rất biết suy nghĩ. em chính là người mà anh cần tìm. chắc chắn là như thế. 

yeonjun nhẹ nhàng bước vào.

soobin ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi em cười hiền. 

'yeonjun hyung, anh biết không, mỗi lần nhìn thấy anh, là em lại không thể tự chủ muốn cười. 

bởi em rất vui.'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro