8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gương mặt của im na young tái đi đến cực điểm, ánh mắt tràn đầy sự tổn thương và giận dữ khi bị khước từ ngay trước sự chứng kiến của rất nhiều người. cô nàng cắn chặt môi và chạy ngay ra khỏi lớp. là một người lanh lợi, đương nhiên yeonjun đã chuồn trước vào nhà vệ sinh nam chờ đám đông tản đi để không gây ra sự chú ý. không lâu sau đó, soobin cũng vác cặp đi qua. yeonjun thấy tim mình như muốn nổ tung, anh lập tức chạy thẳng vào lòng em.

'cục bông này ở đâu ra thế?' - em lại xoa đầu anh. 

'từ trong tim em ra đó.' - yeonjun vừa dụi đầu vào ngực soobin vừa lười biếng trả lời. 

'anh muốn em cõng không?' 

yeonjun hớn hở gật cái rụp, sau đó nhanh nhẹn vừa leo lên vai em người yêu, vừa để hai cái cặp sách vào tay soobin cho em cầm.

'chúng ta đi đâu đây?' 

'nếu em muốn bán anh thì anh có đồng ý không?' 

'với điều kiện người mua là em nha.' 

'được, vậy về nhà em.' 

thế nhưng, khi soobin vừa mới cõng yeonjun tới đại sảnh, thì một vòng tròn học sinh bao quanh họ, hoặc có thể là cả trường cũng nên. dẫn đầu là đám con gái trong hội bạn của im na young, mặt ai cũng hầm hố thấy sợ. 

'mấy người làm cái gì mà suốt ngày chặn đường tình duyên của tôi thế?' - yeonjun chán chường liếc một lượt. 

'mày làm na young khóc!' - một đứa hét toáng lên. 

'ờ, thì sao?'

xung quanh nổi lên vài tiếng cười cợt.

'mày đúng là cái loại không biết xấu hổ!' 

'ôi hai người đang yêu nhau định hẹn hò cũng bị coi là xấu hổ à?' 

'nhưng na young là người đến trước!' 

'thế soobin thích ai?' 

'không có mày thì soobin cũng thích na young thôi!' 

'à vậy à? nhưng cuối cùng thì em ấy vẫn là bạn trai tôi!'

'mày chen chân vào mối tình của họ!' 

'ngưng vùi dập tình cảm của người khác đi! chỉ vì tôi là con trai, tôi không phải hoa khôi, tôi thiếu sự nổi tiếng trong cái trường này mà mấy người tự đặc cách cho mình cái quyền chửi bới tôi sao?' - yeonjun uất ức đến muốn khóc luôn rồi, nhưng anh nhẫn nhịn, vì lúc nãy đã là soobin công khai mối quan hệ của họ, thì giờ phải đến lượt anh.

soobin thả cặp xuống đất, rồi nhẹ nhàng ôm anh, một tay để ngang eo anh, một tay giữ chặt đôi vai đang vì kiềm chế cơn giận mà hơi run lên. em, lạnh nhạt và bình tĩnh đến kì lạ. 

'tôi xin được nói thẳng, tôi yêu tiền bối choi yeonjun, và anh ấy là bạn trai của tôi. anh ấy chẳng có lỗi gì cả, anh ấy cũng có cảm xúc yêu ghét như một người bình thường, và tôi cũng thế. tôi không đáp ứng bạn học im na young, mấy người sao lại trách cứ anh ấy? muốn trút giận thì tìm tôi, chứ làm ơn đừng nói như thể anh ấy vô liêm sỉ lắm vậy. yeonjun của tôi không phải là bao cát để mấy người tùy tiện đem ra làm trò đùa.'

cả hội trường chẳng ai dám ho he lời nào. yeonjun dường như muốn lên tiếng lần nữa, nhưng soobin lại dịu dàng ghì anh vào trong lồng ngực mình, khiến anh chẳng thể làm gì ngoài việc nhắm mắt và hít lấy hít để hương bạc hà. 

'đối với bạn học im na young, tôi đã xin lỗi, và tôi không nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm cho bất kì chuyện gì. tôi thực lòng mong muốn tất cả các bạn hãy chấp nhận sự thật, đó là tôi chỉ yêu thích duy nhất tiền bối yeonjun mà thôi. cho dù các bạn có định đến tìm tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời của tôi vẫn chỉ có một.' 

giờ thì yeonjun ngại ngùng lắm nên chỉ muốn giấu mặt vào áo em thôi. anh nhéo nhẹ tay em rồi lí nhí vài chữ. 

'anh cũng rất là yêu em luôn.' 

'ừ, em biết mà.' 

soobin bế anh đi qua đám đông, và ánh mắt của em chưa từng ôn nhu và tràn đầy hạnh phúc như thế. 

đôi dòng nhật kí của choi yeonjun.

soobin thực sự đã bảo vệ mình, theo một cách mà mình rất là thích. 

bạn trai mình là tuyệt vời nhất !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro