1. khi bình minh thức giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sooyoung thề rằng nếu được quay trở lại năm 16 tuổi, cô nhất định sẽ không hành xử ngu ngốc như vậy.

nhất là khi cô vừa thấy cảnh bạn thân từ thời trung học của mình ngang nhiên tay trong tay cùng anh chồng sắp cưới.

"khốn nạn, tất cả là một lũ khốn nạn."

thử cho cô quay về năm 16 xem, cô nhất định không làm quen cùng ả ta nữa. sẽ không nói câu xin chào, không khoác tay cùng nhau về nhà mỗi chiều.

"ước gì tôi có thể làm lại từ đầu."

nhưng mà đã muộn, đã muộn quá rồi. làm gì có hai chữ "giá như", làm gì có cái gọi là "lần thứ 2".

lại như mọi ngày. sau một ngày làm việc mệt mỏi, giờ thứ cô muốn duy nhất là chiếc giường thân yêu.

thành phố seoul lộng lẫy ánh đèn, nhưng đối với một người đã cạn kiệt năng lượng, đương nhiên sẽ không có hứng thú ngắm nhìn. vội kéo rèm lại, sooyoung ngã người xuống giường mà quên đi mọi muộn phiền. cả căn nhà, con người dần chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, trái ngược với khung cảnh sầm uất bên ngoài của thành phố không bao giờ ngủ này.

sáng hôm sau, khi bình minh thức giấc, cô thấy mình đang nằm trong căn phòng xa lạ.

à mà cũng không hẳn là xa lạ lắm. hình như trông có vẻ quen quen. ủa mà đây là phòng của cô hồi trung học mà??? cuốn lịch trên bàn lại còn là tháng 3 năm 2016 nữa.

cô tự cho rằng mình đang mơ, véo đùi vài cái để thật sự xác nhận mọi việc diễn ra xung quanh.

"úi đau!"

thật sự là không phải mình đang mơ đó chứ? chả lẽ cô lại tự xuyên không về quá khứ như mấy bộ tiểu thuyết mạng cô mới đọc dăm bữa trước.

thôi thì không xuyên không vào tiểu thuyết như mấy truyện ba xu đó là còn may.

chưa kịp làm quen với những gì đang xảy ra xung quanh, mẹ cô đã xông vào phòng.

"sooyoung! mày có chịu dậy đi nhập học kh... ủa nay trời sập hả? tự dưng dậy sớm vậy?"

"mẹ!"

"sắp sửa đi học nhanh đi còn xuống ăn sáng. trễ xe buýt là khỏi đi học đó con."

"vâng, con sẽ xuống ngay."

cái cảm giác một lần nữa khoác lên mình chiếc áo đồng phục cấp ba nó khoan khoái lắm. nhất là khi ông trời trao cho cô một cơ hội nữa để thay đổi tương lai.

và cô thề rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này lần nữa đâu.

nắng lấp lánh xuyên qua ô cửa kính xe. sooyoung ngồi trên xe buýt, định thần lại bản thân mình.

hôm nay...là ngày đầu tới trường cấp ba.

cô cứ nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn vào bảng tên, rồi tới logo trường.

"park sooyoung."

lần này được trở về quá khứ rồi, nắm lấy tấm vé định mệnh để thay đổi tương lai thôi.

tới trạm sau thì có bóng dáng quen thuộc bước lên xe. là beomgyu, tên bạn thân chí cốt từ thời cởi truồng tắm mưa.

à mà cũng không phải là bạn thân chí cốt cho lắm, mà thân ai nấy lo thì đúng hơn. chửi nhau ầm ĩ suốt ngày, nếu mỗi lần đánh nhau với tên này được 1000 won, chắc bây giờ sooyoung đủ tiền xây lâu đài.

theo vốn trí nhớ ít ỏi của cô, ngày nhập học cũng là ngày "cô bạn thân" tới làm quen với cô.

lần này nhất định phải ngăn việc đó lại. nhất định mình phải là người chủ động tìm bạn khác làm quen.

tới trạm cuối cũng là tới trường, học sinh lũ lượt kéo nhau xuống xe. cô cũng không ngoại lệ, uể oải lết xuống mấy bậc thang cuối cùng. ấy vậy mà mới đặt chân tới cổng trường, cô liền lập tức nở nụ cười tươi rói.

"phải tạo dựng lớp mặt nạ thì mới lấy được lòng tin."

theo như email thông báo nhập học của trường, cô ở lớp 1-4.

"okay, giờ thì cuộc đời thứ hai của park sooyoung sẽ bắt đầu."

cô đã tự nhủ với bản thân như thế.

vuốt ve chiếc bàn học đã gần chục năm chẳng được sờ vào, sooyoung thầm cảm thán về lần may mắn này của bản thân. nếu đây có là mơ, cô nguyện không tỉnh dậy nữa. trầm trồ một hồi cũng phải ngồi xuống cho ngay ngắn, một lúc sau có một bạn nam ngồi ở chỗ bên cạnh. cậu bạn này tên choi soobin, vốn chẳng thân thiết lắm với cô, chỉ đơn giản là bạn cùng bàn suốt 3 năm cấp 3. nhưng lần này khác rồi, phải bắt trúng cơ hội mà làm quen ngay chứ.

"xin chào, mình là park sooyoung, sau này chúng ta là bạn cùng bàn, mong được bạn giúp đỡ."

cậu bạn kia xem ra cũng không hướng nội lắm. khi cô cất lời gần như lập tức đáp lại.

"mình là choi soobin. bạn cùng bàn sau này giúp đỡ nhau nhé."

ngồi nói chuyện với bạn cùng bàn được một lúc, có một cô bạn tới bắt chuyện với sooyoung. phải rồi, còn ai vào đây được ngoài cô bạn thân, mà tới 8 năm sau biến thành "thân ai nấy lo" đấy thôi.

"xin chào, mình là x, mong được làm bạn với cậu."

"à chào, mình là park sooyoung."

họ đã cất công tới tận bàn bắt chuyện thì cũng không thể bơ đẹp người ta được, đành chào hỏi đôi câu xã giao thôi vậy.

"a, còn cậu? cậu tên gì vậy? trông cậu đẹp trai thật đó!"

soobin có vẻ khá bối rối, ai đời vừa mới chào nhau lần đầu đã bộp chộp khen như vậy.

"mình là choi soobin."

bầu không khí có một chút gượng gạo. cô lên tiếng, nhưng chỉ nói với soobin, còn cô bạn kia thì cô cho bơ đẹp.

"à soobin, cậu nói có 3 người bạn học cùng từ cấp 2 đúng chứ? lát nữa mình tới làm quen được không?"

"tất nhiên là được rồi! cậu cẩn thận với tụi này nha, chúng nó cũng bất ổn lắm."

cô bạn kia thấy mình có vẻ sắp trở thành vật thừa thãi trong cuộc trò chuyện, liền biết đường mà tự rút lui. sooyoung mừng thầm trong lòng, đuổi được một cái đuôi đi là kiểu gì tương lai cũng sẽ thay đổi thôi.

sau khi được giáo viên phổ biến nội quy và những việc cần làm trong năm học mới, soobin dẫn cô tới chỗ hội bạn của cậu. vậy là cô có thêm 2 người bạn mới: taehyun và huening kai. cả beomgyu cũng tới lân la làm quen với bọn họ, thế là cái nhóm này có 5 khứa. beomgyu và taehyun đều cùng lớp với hai người nọ, nhưng kai lại học ở lớp 1-9, tít dưới cùng của dãy hành lang.

"còn một người nữa, học trên chúng ta một lớp, tên là yeonjun. vì hôm nay chỉ có năm nhất nhập học nên anh ấy không tới."

"ồ, vậy phải chờ tới khai giảng mới đông đủ sao?"

"ừ, đủ cả nhóm bọn mình. nhưng nếu cậu với beomgyu không bận thì lát đi ăn cùng tụi mình, coi như làm quen luôn." cậu bạn taehyun nhanh mồm nhanh miệng kéo sooyoung vào chơi cùng.

"được, vậy tớ cũng không phiền. xin phép không khách sáo nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro