🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cp: Soobin x you
Truyện được lấy cảm hứng từ mv Time to the moon light của Gfriend
_________________________________________________

    Trước mặt là ngôi mộ của người bạn gái quá cố y/n, anh cẩn thận đặt xuống bó hoa vừa mua.
   Anh mua nhiều món em thích lắm, còn cả một bó tulip màu hồng nữa.
Sau câu nói ấy, anh không làm gì chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh ngôi mộ của em.
.
.
.

    Soobin lững thững bước ra ngoài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh đến thăm em mà chỉ nằm như vậy. Khi anh vừa bước ra khỏi cổng nghĩa trang, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nhật thực toàn phần. Anh ngước nhìn lên bầu trời.
     Y/n à, hôm nay có nhật thực này, em thích lắm đúng chứ?
Anh vẫn còn nhớ, trước đây em là một cô gái hoạt bát, nhí nhảnh, thích khám phá mọi thứ xung quanh và đặc biệt là những hiện tượng ngoài tự nhiên. Chỉ vì những lời chê bai, chửi rủa của những người được gọi là mầm non của đất nước mà em đã thay đổi. Không còn là một cô gái hoạt bát nữa, mỗi ngày em chỉ tự nhốt mình trong phòng, thường xuyên bỏ bữa, rồi đến một ngày em chọn cách 44 để giải thoát cho bản thân. Em cứ như vậy rời xa anh...
.
.
.

Bước vào ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của cả hai, đột nhiên anh nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, trước khi ra khỏi nhà Soobin chẳng phải đã khoá cửa rồi sao. Bước từng bước lại gần, trước mặt anh hiện ra bóng lưng của em.
Y/n
Khi em quay mặt lại anh đã nghĩ mình hoa mắt vội tát mình vài cái rồi đột nhiên em lên tiếng.
Soobinie à, là em đây, y/n của anh mà
Anh vội tiến tới ôm em vào lòng.
Em đã ở đâu vậy, có biết anh nhớ em lắm không
Em cũng nhớ Soobinie của em lắm, nhật thực đã đưa em trở lại với anh
.
.
.
Không biết bao giờ phải rời xa nhau, nên anh và em đã dành thời gian ở bên nhau, cùng làm những việc các cặp đôi thường làm trong những buổi hẹn hò. Sau cùng, em ngồi trong lòng anh và cả hai không nói gì chỉ tận hưởng nốt khoảng thời gian bên nhau. Đột nhiên em lên tiếng.
Sau này cuộc sống của anh sẽ không có em nên hay sống thật tốt nhé, em yêu anh.
Em đặt lên môi anh một nụ hôn thay lời tạm biệt.

Đồng hồ điểm đúng 14:00, mặt trời đã xuất hiện trở lại, cùng lúc đó em biến mất trong vòng tay anh.Hơi ấm của em vẫn còn, những chỉ có anh ngồi một mình cô đơn.
__________________________________________

Đọc ròi cho tui đánh giá nha mấy bồ iuu💗💗💗
Lần đầu tui viết truyện buồn kiểu này á💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro