1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã nhận được thư tình chưa?
Muốn gửi em một lá thư tình
Như hoàng hôn gửi chân trời tia nắng
Thay vì chỉ viết dăm ba lời nhắn
Ta gói lòng trao tất cả cho em.
Viết đầu trang, là lần gặp nên duyên
Có lẽ em sẽ chẳng còn nhớ nữa
Vào một chiều mưa mang hồn thơ gõ cửa
Có nàng thơ đứng giữa những tương tư.
Đến giữa trang, là lời ngõ lần đầu
Muốn hẹn em trên con xe đạp nhỏ
Vì thời đó nhà thơ thường chỉ có
Một trái tim và dòng chữ thuộc về em.
Đến cuối trang, bỗng dưng ta dừng bút
Sao viết hết những yêu thương buổi hẹn hò
Sao viết hết những tâm tư giày vò
Dành cho em chưa bao giờ dùng lại.
Chấm nét bút, ta không còn viết nữa
Không phải tình phai nhạt sau cơn mưa
Hay bởi vì em không còn yêu nữa
Ta sợ lệ làm nhòa hết 'ngày xưa'. "

Em biết không? Hôm ấy khi em rời đi, tôi gần như gục ngã. Vì đã đánh mất em, tại sao gia đình em lại chọn cách rời đi? Không có em, tôi như kẻ điên dại. Tôi thật sự rất yêu em

Tôi là Choi Soobin, 17 tuổi, học lớp 12. Tôi đã để ý một em khối dưới rất lâu rồi. Bạn tôi - anh ruột của bạn thân Y/n . Cậu ấy biết tôi thích Y/n mà, biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì cậu ấy ngồi cạnh tôi, đồng hành với tôi từ lúc mẫu giáo cơ ấy. Ba mẹ chúng tôi rất vui vẻ với nhau vì con của họ chơi rất thân. Buồn, vui, may, xui gì cũng kể hết cho nhau. Cho nên việc tôi thích em ấy làm sao cậu ta không biết được chứ?

Hôm nay tôi quyết tâm nói ra tình cảm của mình. Và thật may, em ấy đã đồng ý. Em ấy nói cũng thích tôi từ hôm tôi vừa học nhảy xong và đi ra với nhóm bạn. Em ấy đi cùng với em gái bạn tôi. Cũng không ngờ rằng Y/n đã phải lòng tôi từ lúc đó. Tôi vui vẻ tiến đến hôn vào trán em một cái, tay đưa đưa bó hoa cúc trắng, tôi biết em rất thích nó. Em ôm chầm lấy rồi ngửi chúng. Tia nắng buổi sáng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của em làm tim tôi như tan chảy. Ở trường cũng có không ít bạn nam thích em đâu. Tôi sợ, sợ em sẽ lỡ nhịp một ai trong số đó. Nhưng tôi đã là người may mắn được em trao tình yêu.
Mọi thứ đều diễn ra ổn định, và 5 năm sau, tôi vẫn yêu em như mọi khi. Mỗi ngày tôi đều chăm lo cho em, đều yêu em và ngày càng hơn thế nữa. Em là đặc biệt đối với tôi. Đi làm về là được thấy em chạy ra chào đón. Em như một đứa trẻ, lon ton chạy quanh tôi dang tay ra muốn ôm. Tôi vẫn nhớ ngày ấy khi tôi chở em trên chiếc xe đạp. Em ôm tôi, hát cho tôi nghe. Giọng em đầm thấm, từ tốn và rất ngọt ngào, nghe như rót mật vào tai. Cho đến khi gia đình có vấn đề nên em phải chuyển đi nơi khác ở, ở một nơi rất xa và phải cắt đứt mối quan hệ. Em không được phép yêu đương trong thời gian còn lại. Vẫn có thể liên lạc bằng thư nhưng tần số nhận được rất ít. Có thể nhận được hoặc có thể lạc mất vì rất xa với nơi tôi ở. Nghe tin em nói, tôi buồn lắm chứ. Tôi còn ôm em cả tối hôm đó không ngủ. Tôi yêu em nhiều như thế mà, yêu em hơn cả bản thân tôi. Tại sao tôi không có được một tình yêu trọn vẹn? Tại sao tôi không có được em? Lúc em nói ra những lời đâm thẳng vào tim như vậy, em cũng khóc nhiều lắm. Em khóc, em còn đánh vào ngực mình trong vẻ bất lực, tức nhưng không làm được gì cả. Giá như em không gặp tôi thì em đã không phải khóc nhiều đến như thế. Giá như gia đình em mãi ở đây thì em và tôi đã có một tình yêu lâu dài. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại bằng từ 'giá như'
Kéo vali rời khỏi nhà, em chầm chậm không muốn bước tiếp. Em ngồi trên taxi đến sân bay vẫn không nói lời nào. 2 mắt đã sưng húp vì tối qua không ngủ và khóc nhiều. Tôi nắm tay trấn an em lại khiến em khóc nữa. Tôi cũng chẳng biết làm gì nữa ngoài việc nhìn em khóc...cho đến khi dừng lại..Tồi tệ quá sao? Tại sao lại có ngày này? Đến sân bay, em bước đến chỗ gia đình của mình đang đợi. Bỗng dưng em quay lưng lại chạy thẳng lại phía tôi ôm tôi thật mạnh, thật lâu. Em chồm lên hôn vào môi tôi. Đôi môi đỏ mọng ấy đã bắt đầu khô khan từ khi nào. Tôi mong em đến đấy sẽ sống tốt, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, đừng khóc...và....mong em có một hạnh phúc mới. Mong em gặp được người tốt hơn tôi nữa. Mong người đó sẽ yêu em hết mực. Và mong em sống hạnh phúc cùng người ấy.

"Ta xa nhau bao lâu rồi em nhỉ?
Một ngày, một tháng hay một năm?
Không, có lẽ nhiều hơn nữa
Bao nhiêu ngày tôi làm sao đếm hết!
Giờ với tôi, thời gian dài vô tận
Chiếc đồng hồ tích tắc từng giây
Ngày hay đêm, tôi đâu còn biết
Chỉ biết mình bị nỗi nhớ bủa vây
Hình bóng em mờ ảo khắp phòng
Tưởng như em đang ở cạnh tôi
Tôi nhớ lắm vòng tay em ấm áp
Nhưng trước mắt là khoảng không vô tận
Căn phòng này từng ấm áp biết bao
Tôi và em có những ngày hạnh phúc
Những kỉ niệm đầy ấp nơi đây
Mà giờ đây chỉ còn tôi cô lẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro