-one-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lim Yoon Hee đạp xe thật nhanh xuống con dốc nhỏ phố Yeonseo. Nhỏ háo hức liên tục lao về phía trước, hết lách phải lại lách trái khiến mọi người ngước nhìn với ánh mắt tò mò. Chính xác hơn thì nhỏ đang hết sức háo hức muốn kể cho mama nghe về những chuyện thú vị đã xảy ra vào ngày hôm nay- buổi học đầu tiên trong năm học lớp 11 của nhỏ. Yoon Hee là một nữ sinh 17 tuổi với sức sống tươi mới cùng lòng nhiệt huyết không ai sánh bằng. Ở gần cô gái này, ai cũng cảm nhận được năng lượng tích cực của tuổi trẻ, của thanh xuân, và đặt biệt là tâm hồn mộng mơ hết chỗ nói của nhỏ. Bên cạnh bản tính hiếu động và có chút loi choi đó, Yoon Hee còn rất nổi tiếng với ngoại hình ưa nhìn, thanh tú năng động rất độc đáo và riêng biệt khó tìm thấy ở những người bạn cùng trang lứa khác của cô. Tóm gọn lại, Yoon Hee rất chi là xinh xắn và tích cực, đúng như lứa tuổi của nhỏ.

Két..

Chiếc xe đạp dừng lại trước một quán cà phê gỗ kiểu âu vô cùng ấm cúng. Yoon Hee gạt chân chống xuống sau đó ôm cặp lao thật nhanh về phía trước. Nhỏ lóng nga lóng ngóng đẩy mạnh cánh cửa gỗ, vui vẻ nghe tiếng chuông ở trên kêu leng keng thật thích.

Bùm..

- Ui da, cái đầu của tui..- Nhỏ ôm đầu xuýt xoa.- Yah ai vậy trời, có biết nhìn đường không đó?

Yoon Hee ngước lên nhìn. Trước mặt nhỏ là một anh trai đẹp như idol cùng vóc dáng cao ráo đang ngơ ngác nhìn. Chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề của người ấy đã thấm ướt một mảng nâu đậm của cà phê ,chắc là nhân viên mới của quán. Thấy anh cúi xuống dọn chiếc tách đã đổ văng tung tóe dưới sàn, Yoon Hee bỗng thấy tội lỗi, liền giúp anh ấy dọn lại.

- C-cho tôi xin lỗi...- Yoon Hee lí nhí nói.

- Không sao mà, tai nạn ngoài ý muốn thôi- Người ấy mỉm cười nhìn cô rồi đáp.

- Tại tôi không nhìn đường gì hết, làm cho anh ướt hết áo rồi kìa.

- A, không sao thật mà, áo vest của em cũng bị ướt rồi, nếu không mang đi rửa sơ qua nước thì sẽ bị ố màu đấy.

Bấy giờ nhỏ mới nhìn lại mình, giật mình thấy bộ đồng phục mới may đã ướt một mảng cà phê. Thôi rồi, đúng là xui xẻo hết cỡ, tự nhiên lại rước thêm vận vào người, tí nữa thế nào cũng bị mama mắng té tát cho coi. Yoon Hee còn đang bận đấu tranh nội tâm thì anh trai ấy nhìn thấy cô cứ đờ người ra liền chạm nhẹ vào cô một cái.

- Này, em nên đi rửa sơ qua nước đi, kẻo lại ố mất đồng phục.

- A, vâng vâng, xin lỗi anh nhiều lắm.

- Đừng có xin lỗi nữa mà, dù gì cũng không phải lỗi của em- Anh ấy vừa nói vừa nở một nụ cười đẹp trai ngoài tầm vũ trụ khiến Yoon Hee đỏ hết mặt.

* Người gì mà đã đẹp trai lại còn tốt bụng như thế, cực phẩm thật, không biết mama kiếm đâu ra nhân viên chất lượng như vậy nhỉ, aissh rung động mất thôi*

Yoon Hee vừa vò chiếc áo vest xám trong vòi nước, vừa độc thoại nội tâm về nhân vật vừa mới gặp. Xem ra cô gái này đổ gục trước nhan sắc ấy mất rồi.

Nhỏ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng độ ngay mama đang nói chuyện với anh ấy. Yoon Hee tưởng mama đang trách móc anh về cái tạp dề bị đổ cà phê thì liền nhào ra tính làm anh hùng bênh vực cho anh.

- Cậu cứ để đó rồi....

- Mama à, do con nhào vô rồi va phải anh trai này đó, mama đừng trách anh ấy mà.- Yoon Hee nhảy ra đứng trước mặt anh làm anh tròn xoe mắt bất ngờ.

- Mama thừa biết là con làm rồi, không cần phải khai ra đâu. Với cả người như Soobin-ssi cũng không bất cẩn vậy đâu- Bà nhìn đứa con gái trước mặt, thở dài rồi nói.

- Vậy thì tốt rồi, con còn sợ mama mắng anh ấy cơ.- Yoon Hee thở phào.

- Cảm ơn em nhiều nhé. Anh là Soobin, nhân viên mới ở đây, mong được giúp đỡ.

- Vâng, em là Lim Yoon Hee ạ.

- Em học ở trường trung học Yuhan nhỉ, hồi trước anh cũng học ở đó.

- Anh khóa mấy ạ?- Yoon Hee tròn mắt tò mò.

- Anh vừa mới tốt nghiệp năm ngoái thôi.

- Oa, vậy là anh đại học năm nhất rồi này, lớn hơn em tận 2 tuổi.

- Hai tuổi cũng không lớn lắm đâu.

- Nhưng anh tốt nghiệp rồi, vậy là tiền bối của em. Nhưng không phải học đại học rất bận hay sao ạ, anh lại còn phải đi làm thêm như này nữa, vất vả thật- Yoon Hee vừa nói vừa đi vào trong quầy cà phê xem anh pha chế.

- Anh quen rồi.- Soobin nói rồi cười rất tươi.

- Ui, thơm thật đó.- Nhỏ hít hà mùi hương cà phê, sau đó hào hứng đi lấy một cái tách rồi tự pha cho mình.

- Em cũng biết pha cà phê á?

- Em pha hơi bị siêu đấy nhé.

Soobin mỉm cười. Anh thấy cô bé này cũng thật là đáng yêu, năng động quá đi mất. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè vì có rất nhiều chủ đề chung để nói. Cứ như vậy suốt buổi hôm đó, Soobin thì pha chế, Yoon Hee ở một bên ríu rít cười nói khiến không khí trở nên rất vui vẻ.

* Hôm sau:

Vẫn là chiếc xe đạp ấy, vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy, nhưng hôm nay bầu không khí lại uể oải đến lạ. Bánh xe cứ quay đều đều, tiếng cót két vang lên từng nhịp, hòa thêm âm thanh vào con đường tấp nập trên phố vào buổi sáng. Yoon Hee tận hưởng từng luồng không khí mát mẻ phả vào mặt, cố gắng căng đôi mắt đang biểu tình muốn ngủ lên để nhìn đường. Mẹ cô nói rằng, từ lúc sinh ra Yoon Hee đã vướng vào biết bao nhiêu rắc rối, và bà lo sợ sau này cô lớn rồi sẽ rất khó tìm chồng vì quá loi choi. Kể ra cũng đúng thật, để liệt kê số lần mà nhỏ gây chuyện từ đầu năm đến nay cũng phải dùng đến mấy trăm đầu đũa mới đếm hết: nào là rớt sách ở đâu không biết, ngã xe  bao nhiêu lần, không va phải thì cũng tông trúng người khác, rồi lại còn vô tình vứt tiền học vào mấy giặt khiến mọi người trong nhà tìm muốn cáu. Ngoài ra nhỏ còn có một cái miệng xinh xinh luôn luyên thuyên một cách vô tư, mặc dù đôi lúc hơi khó chịu nhưng quả thật là những gì nhỏ nói rất thu hút người nghe. Do vậy, mặc dù không được chín chắn cho lắm, Yoon Hee vẫn rất được mọi người yêu quý và quan tâm, đặc biệt là có rất nhiều bạn từ già đến trẻ.

Yoon Hee dắt xe vào nhà xe, vươn vai một cái sau đó ý thức được tay mình vừa đập trúng ai đó. Nhỏ cuống quít quay lại xin lỗi. Đúng là thở thôi cũng có chuyện mà! Yoon Hee thầm nhủ bản thân mình tốt nhất là tránh xa những nơi có con người ra. Nhỏ ngước mắt lên nhìn nạn nhân vừa mới bị mình cho một cú vào mặt, chợt nhận ra đó là người quen.

- Hey yo còn tưởng là ai, ra là cậu à Taehyun.- Nhỏ vui vẻ reo lên.

- Nghỉ cả mùa hè dài xem ra cậu chả thay đổi gì nhỉ. Vừa mới sáng đã giáng một cú rồi. Hên mà trúng tớ đấy.

- Hì hì, xin lỗi mà, bớt cọc đi.

- Sao hôm qua cậu được bầu làm trưởng clb phát thanh hay vậy, mấy người đó không biết tính cậu thế nào à?- Taehyun châm chọc.

- Uầy, nhìn mặt tớ uy tín 100% như sữa bò Vinamilk thế này mà, được bầu là quá chuẩn rồi còn gì.

- Ôi thôi, lại thêm cái ảo tưởng. Ăn sáng chưa đấy?

- Rồi ông tướng, sáng nay tớ dậy sớm lắm nên giờ não tớ đi ngủ mất tiêu rồi.

- Haizz, đúng là Yoon Hee mà.

Thế rồi Yoon Hee vui vẻ cùng Taehyun đi vào lớp. Hai đứa là gì của nhau ư? Họ là bạn từ nhỏ. Taehyun và Yoon Hee vốn sống chung một con phố từ đó tới giờ. Nhà của Taehyun cho thuê trọ, còn nhà Yoon Hee mở quán cà phê ngon nổi tiếng đất Seoul này vì nhà cô có kĩ thuật làm cà phê đặc biệt ( nhà ở một chỗ còn quán ở chỗ khác nha).

- Này Taehyun, cậu có biết ai tên Soobin lúc trước học ở trường mình không?

- Ah, tớ biết. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh năm ngoái đó.

- Hội trưởng hội học sinh luôn á? Sao tớ không biết gì hết vậy.
- Cậu là Yoon Hee mà, có để ý để tứ gì đâu mà biết. Anh ấy đang ở trọ nhà tớ đấy.
- Ụa, chuyển đến khi nào vậy, sao tớ qua nhà cậu mà không gặp?
- Vừa chuyển tới hai hôm trước thôi. Bộ cậu quen anh ấy hả Yoon Hee?
- Ừm, anh ấy vừa vào làm ở quán cà phê nhà tớ. Người gì đâu mà vừa đẹp lại vừa dịu dàng chu đáo, đúng gu tớ luôn rồi.
- Sợ là anh ấy đã có bạn gái rồi đó. Nghe bảo anh ấy chả để mắt đến cô gái nào hết.- Taehyun vô thức nói.
- Oa, đúng là cực phẩm mà. Vậy thì càng tuyệt chứ sao.
- Nhưng kể ra thì hoàn cảnh nhà anh ấy cũng rất đáng thương. Bố thì bỏ đi biệt tích ở nước ngoài, mẹ thì bệnh ốm quanh năm, lại còn đứa em gái đang tuổi ăn học. Một mình anh ấy lặn lội vừa học vừa kiếm sống, thật là tháo vác.

Yoon Hee nghe xong thì tim như hụt đi một nhịp. Không ngờ người con trai với nụ cười như nắng ấm ấy lại vất vả đến thế. Dù cực khổ nhưng lúc nào Soobin cũng vui vẻ, không để lộ ra ngoài cho mọi người thấy. Càng nghĩ lại càng ngưỡng mộ.

- Em gái anh ấy học lớp mấy rồi nhỉ?- Nhỏ ngước mắt lên hỏi Taehyun đang đi bên cạnh.
- Nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi đó, vừa lên lớp 10 thôi.
- Không ngờ anh ấy lại vất vả vậy...- Yoon Hee trầm mặc nói.
- Nhưng Soobin hyung học hơi bị đỉnh đấy nha. Anh ấy là thủ khoa  công nghệ thông tin đó, năm trước lại còn giành được giải quán quân toàn quốc môn toán.
- Uầy, lại trúng môn tớ dở nhất.

Nhỏ nói câu đó xong liền nảy ra trong đầu một ý tưởng rất thú vị. Nghĩ thế, nhỏ mỉm cười thật tươi, mong chờ chóng đến buổi chiều để lại được gặp người ấy.
 

Soobin cute quá điiii thoaiiiiiiiiiiiii 🥹🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro