- 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giấy loạc xoạc và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện khiến anh buồn nôn. Sức khỏe đã không ổn lại còn ở cái nơi ngột ngạt thế này, Yeonjun không thoải mái chút nào.

Soobin ngồi cạnh bên chỉ vỗ vỗ lưng anh để trấn an, thật may vì cậu đã bên cạnh anh từ nãy đến giờ.

"Choi Yeonjun nhỉ? Ừm... Cậu còn giữ mẫu giấy kiểm tra chủng loài không?"

"Vâng tôi có đem theo" Cậu giao nó ra cho bác sĩ.

Ông nhận lấy nó và bước ngược về phía máy tính để kiểm tra lại.

Yeonjun run rẩy dụi mặt mình vào giữa hai tay, không thể tin nổi.

Anh bỏ bốn năm thực tập ở công ty này, và bây giờ ước mơ của anh đã gần như sụp đổ.

"Yeonjun hyung... Dù có chuyện gì cũng không được bỏ tụi em" Soobin nắm lấy tay anh và đan vào.

Trông cậu còn tuyệt vọng hơn cả anh nữa.

"Chỉ là... Nếu như anh thật sự là omega thì anh phải làm gì đây?" Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Luật pháp không cấm anh làm nghề này..."

"Nhưng sẽ khó khăn lắm Soobin à"

"Em không biết, em không để anh đi đâu hết" Cậu lí nhí.

Yeonjun thở dài, nhìn về phía bác sĩ.

Ông quay đầu lại nhìn anh, đưa ra một tờ giấy xét nghiệm chủng loài khác.

Vào lúc giữa đêm thế này, anh lại phải tìm đến bệnh viện để làm tất cả thủ tục và quy trình xét nghiệm chủng loài lại từ đầu. Nhưng biết sao được, họ phải đợi mấy đứa nhỏ ngủ hết mới dám đi.

"Khi trước cậu xét nghiệm ở bệnh viện nào?" Bác sĩ kéo ghé ngồi xuống cạnh bên Yeonjun, ông khẽ liếc đến tay của hai người.

"Bệnh viện lớn ở—"

"À không, vào năm nào?"

"Dạ?... Bốn năm trước ạ"

"Khi đó có vẻ khả năng sơ suất của các máy móc xét nghiệm vẫn còn khá cao, bây giờ đã có kết quả khác"

"Là omega đúng không ạ?" Yeonjun run rẩy hỏi.

Bác sĩ chỉ gật nhẹ đầu, và cho dù đã biết trước, Yeonjun lẫn Soobin đều sụp đổ.

"Cậu bảo cậu sắp được làm ca sĩ nhỉ?"

"Vâng ạ... Bọn tôi là một nhóm" Soobin nói tiếp cho con người đã dần trở nên thờ thẫn.

"Thật ra thì dạo gần đây việc omega làm ca sĩ nghệ sĩ không còn quá trở ngại khi có thuốc ức chế phát tình... Nhưng cậu phải sẵn sàng đối mặt với những khó khăn của chủng loài của cậu"

Yeonjun cúi gầm mặt xuống, anh nắm chặt tay Soobin hơn nữa.

Yeonjun đã luôn sống lạc quan và vui vẻ, hết mình vì ước mơ trở thành một thần tượng. Và nó chỉ xảy ra khi anh mặc định mình là một beta, nhưng bây giờ, anh không biết rồi mình sẽ ra sao.

Liệu trở ngại và khó khăn đó là gì.

Anh sẽ là ca sĩ đầu tiên là omega hoạt động dưới tư cách ca sĩ của một nhóm nhạc à. Một cái danh không muốn mang cho lắm.

"Yeonjun hyungg" Soobin nài nỉ.

Họ đã quen với việc mọi thứ cần có Yeonjun cạnh bên, anh chính là mảnh ghép quan trọng của nhóm, Soobin không dám nghĩ đến cảnh cả năm thiếu đi Yeonjun.

"Anh sẽ đồng ý với một điều kiện"

Bác sĩ cảm thấy việc của mình đã xong nên tháo kính ra treo vào cổ áo, đứng dậy tiến vào phòng riêng.

"Điều kiện gì ạ?"

"Em giữ bí mật chuyện này được không...? Nghe hơi ích kỷ nhưng mà... Anh muốn để họ tự phát hiện..." Yeonjun từ tốn nói.

Cậu gật nhẹ đầu và ôm lấy người kia lần nữa để trấn an anh.

...

Tiếng bước chân của hai người lộp cộp tiến dần về phía cửa phòng ký túc xá.

Yeonjun nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa ra rồi cùng cậu bước vào.

Soobin giúp treo áo khoác của cả hai lên, rồi cả hai cũng từ từ đi vào trong.

"Oái..." Yeonjun giật mình kêu lên khi đối diện với ánh mắt của ba đứa nhỏ đã ngồi sẵn ở phòng khách.

Đứa nào cũng khoanh tay nhìn anh và Soobin với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Hai người đi đâu vậy? Bọn em lo gần chết đó" Taehyun lên tiếng đầu tiên, trông nhóc có vẻ tức giận nhất.

"Em thức dậy để đi vệ sinh thì thấy hai người mất tiêu nên em đã rất hoảng sợ đó" Beomgyu cũng phàn nàn theo.

Riêng nhóc Kai rõ ràng là buồn ngủ đến mắt mở không lên nhưng vẫn bị kéo ra ngồi đợi cùng.

"Hai người dạo này có gì mờ ám lắm rồi đó" Taehyun buông một câu xanh rờn.

Mắt của Yeonjun mở to ra ngay lập tức.

"Uầy, anh bị khó thở nên nhờ em ấy đưa đến bệnh viện" Anh nhanh chóng giải thích.

"Hả? Thật á? Có sao không?" Quả nhiên Taehyun cũng chuyển sang bất ngờ và đứng dậy chạy đến chỗ anh ngay lập tức.

"Không sao rồi" Yeonjun đảo mắt sang nhìn Soobin, rồi lại cười nhẹ với Taehyun.

"Dạo này đúng là anh hay bị mệt mỏi đó, nhớ nghỉ ngơi nhiều vào" Beomgyu lim dim ôm lấy em út, rúc vào nhau vì lạnh.

"Mau vào phòng nhanh lên, lạnh lắm"

Soobin lùa cả đám vào phòng ngay lập tức.

Ba đứa em thay phiên nhau trèo lên giường tầng trên rồi lại ngáp ngắn ngáp dài. Rõ ràng là ba đứa con nít, trong mắt Yeonjun ba đứa vẫn còn đáng yêu lắm.

Vậy thì sao anh dám bỏ ba đứa và Soobin lại được.

Dần dần trong lòng anh, lý do anh khi nãy anh chọn ở lại có vẻ không chỉ vì đam mê mà còn vì tình cảm.

"Ngủ đi mấy đứa, mai không có lịch tập đâu"

"Vâng, Yeonjun hyung ngủ ngon" Beomgyu nói vọng xuống dưới.

"Mọi người ngủ ngon" Kai và Taehyun đồng thanh nói.

Soobin mở cửa bước vào phòng sau khi đi thay lại một bộ đồ khác để ngủ. Cậu nhìn lên giường trên thì thấy ba đứa nhóc đã ôm nhau ngủ.

Có vẻ do bị đánh thức giữa chừng nên chúng ngủ lại rất nhanh.

"Soobin tắt đèn đi em"

"Vâng"

Cậu đưa tay tắt bỏ công tắt đèn, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng nhẹ.

Soobin tiến vào trong chăn rồi ôm ghì lấy Yeonjun lần nữa.

"Làm gì đấy?"

"Không gì cả" Soobin đặt cằm mình lên vai anh.

Lưng của Yeonjun bị cậu ôm sát vào người, anh còn có thể nghe được nhịp thở của cậu.

"Chuyện này... Anh đừng buồn nữa được không?" Soobin nhẹ nhàng cất giọng.

Anh thở một hơi thật dài, bị phát hiện rồi.

Từ lúc về đến giờ anh đã cố tỏ ra ổn và không sao để tụi nhỏ đỡ lo lắng, nhưng cuối cùng lại giấu không được Soobin.

Yeonjun gỡ tay cậu ra một chút để quay người lại đối diện với cậu.

"Omega cũng được, beta cũng được...em không quan tâm anh là gì hết...em chỉ không muốn anh quá đặt nặng nó"

"Soobin, không sao mà"

"Anh đang thất vọng về bản thân anh, anh đừng có chối"

Anh im lặng và không biết đáp trả lại cái gì, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cậu nữa.

Soobin kéo gáy anh lại, để cho đầu Yeonjun dựa vào vai mình.

"Lỗi không phải của anh mà"

Yeonjun không biết nói gì, nhưng anh đang hơi có nhiều cảm xúc trong lòng một chút. Thế là anh chỉ biết vòng tay ôm lại hông của Soobin.

"Đừng để tâm chuyện này nữa, dù gì đi nữa thì anh vẫn đang làm rất tốt, anh vẫn là Yeonjun thôi"

"Cảm giác mình sống trong sự sai lầm về bản thân suốt mấy năm qua làm anh khó chịu..."

"Nhưng nó đâu có ngán đường anh, thì ừ từ đó đến nay anh vẫn là omega, nhưng anh đã thực tập và sinh sống một cách bình thường, bây giờ chỉ là anh nhận ra mình là omega hơi muộn thôi" Soobin nói khẽ.

"Anh biết phải làm gì khi không có tụi em đây..." Yeonjun nắm chặt gấu áo của cậu, cảm động một chút.

"Ngủ đi, bọn em sẽ ở bên cạnh anh mà"

"Ừm... Cảm ơn em, Soobin"

Mùi hương nhàn nhạt của hạnh nhân đưa anh vào sự an yên nhanh chóng, những khúc mắc trong lòng đã được gỡ ra đôi chút sau hôm nay. Chính Soobin cũng nhẹ lòng khó tả sau khi biết anh là omega.

Vì cậu đã ngờ ngợ trước đây rồi.

Yeonjun từ từ chìm vào giấc ngủ, mùi ngòn ngọt từ hoa nhài và cam mọng tỏa ra thật nhẹ nhàng, ngửi vô cùng thoải mái, đủ để khiến người ta cảm thấy yên bình lạ thường.

Trong một giây trước khi thật sự ngủ thiếp đi, Yeonjun cảm nhận được bờ môi của cậu áp lên trán mình rồi rời bỏ nhanh chóng.

Dịu dàng và đầy trân quý.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro