- 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun hyung là omega...? Không đùa ạ?" Beomgyu vô cùng ngỡ ngàng, nhóc còn không thể khép miệng mình lại.

"Đùa em làm gì... Hôm anh và Soobin cùng trốn ra đường lúc nửa đêm...bọn anh đã đến bệnh viện để kiểm tra..." Yeonjun thở dài nói, ánh mắt đã lung lay vô cùng.

"Thảo nào...lúc mới gặp em đã nghi ngờ lắm rồi mà chả ai tin em" Nhóc út cau mày trách móc.

"Thế..anh sẽ không được ra mắ—"

"Yeonjun.hyung.sẽ.ra.mắt" Soobin cắt ngang và gằn từng chữ.

Như thể đã chọc dính chỗ nhạy cảm của cậu, mắt Soobin trở nên đỏ ngầu và mùi của sự bực tức lan tỏa khắp không gian.

Taehyun — người vừa hỏi câu đó liền co rúm cả người vì sợ hãi, nhóc run rẩy cực độ khi nhìn thấy một Soobin dữ tợn như vậy và bám chặt vào người Kai.

"S-Soobin...đừng như thế" Yeonjun gấp gáp trấn an cậu em đang mất bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

"Em...em chỉ là—" Cậu nhanh chóng khôi phục dáng vẻ hiền hòa, thay vào đó là có tí hoảng loạn.

"Em không muốn anh đi, anh hiểu"

"Anh xin lỗi nhiều lắm Taehyun...chỉ là anh đang lo lắng" Soobin đánh ánh mắt sang cậu áp út đang run rẩy.

"À...dạ..." Nhóc gật gù rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Thế... Tụi em có cần giữ bí mật với quản lý không ạ?" Kai hỏi.

"Có...ít nhất cho đến khi tụi mình ra mắt" Yeonjun trả lời không do dự, anh biết trông mình thật ích kỷ nhưng anh không từ bỏ ước mơ này đâu.

"Và... Kỳ phát tình đầu tiên của anh ấy đang đến rất gần rồi... Nếu nó xảy ra mấy đứa, nhất là Hyuka, phải rời khỏi ký túc xá, hiểu chưa?" Soobin dõng dạc tuyên bố, ánh mắt đanh lại trông rất kiên định.

"Hả...? Nguy hiểm quá..." Beomgyu che miệng thốt lên.

"Em nữa Soobin..." Anh cũng đánh mắt sang cậu.

"Không, em không để anh một mình chịu đựng đâu, em sẽ giúp anh vượt qua" Soobin từ chối ngay lập tức.

"Nhưng...không được đâu..." Yeonjun mấp máy.

"Yeonjun hyung...hãy để Soobin hyung ở lại, anh có thể kiệt sức và hôn mê đó..." Taehyun hít một hơi thật sâu, giọng nhóc vô cùng run rẩy.

"Vâng...để Soobin hyung ở bên cạnh anh đi..." Kai cũng mau chóng tán thành.

Beomgyu cũng gật đầu lia lịa với gương mặt cực kỳ lo lắng. Mấy đứa nhóc làm anh dần cảm thấy việc này vô cùng nghiêm trọng rồi. Anh cắn cắn vành môi của mình rồi thở dài gật đầu.

Tất cả đều thở phào.

"Vậy... Yeonjun hyung thật sự là omega sao...?" Kai gãi gãi đầu.

"Cái tên ngâu si này" Taehyun tặc lưỡi cốc vào đầu em út, rồi đứng dậy chỉnh lại vạt áo.

"Đi đâu à?"

"Em có việc cần ra ngoài tí, mọi người không cần lo đâu" Taehyun nhẹ nhàng mỉm cười, nói.

"Ừm...nhớ cẩn thận" Beomgyu vẫy tay chào nhóc, còn không quên dặn dò.

"Yeonjun hyung...tụi em tin hyung là người mạnh mẽ và tài giỏi...đừng để việc này ngăn cản anh trở thành thần tượng" Kai hồn nhiên nói.

Khiến cho bầu không khí tốt lên rất nhiều.

"Vậy...lần kiểm tra trước đã cho sai kết quả rồi?" Beomgyu hỏi lại lần nữa.

Đổi lại là cái gật đầu buồn bã của Yeonjun.

"Tội anh quá... Thôi em vào phòng ngủ đây em hơi mệt" Beomgyu đứng dậy rồi chỉ về phía phòng mình.

"Em cũng đi chơi game tiếp đây, hai người trông chừng ký túc xá luôn nhé?" Nhóc út liền nhanh nhảu theo chân chạy vào phòng.

Để lại Soobin và Yeonjun cùng nhau ngồi lại ở sofa mà thở dài. Chuyện cũng đã nói, nhưng tại sao lòng vẫn không nhẹ đi được chút nào, phải chăng vẫn còn một khúc mắc quan trọng gì đó.

Yeonjun xoay mặt sang nhìn Soobin, cậu cũng nhìn lại anh.

"Giờ chúng ta làm gì đây?"

"Đưa anh đi nghỉ ngơi thôi...tâm trạng anh đang xấu mà nhỉ?" Soobin nhẹ nhàng mỉm cười.

"Nhìn em như tán tỉnh anh ấy" Yeonjun bật cười đứng dậy, kéo theo Soobin.

"Em đang cố gắng khiến anh không rơi vào trạng thái tiêu cực đấy, anh nên cảm thấy mới biết ơn mới phải"

"Ừ rồi, coi như vậy đi"

...

Ở xứ nóng, tiếng ve sầu kêu vào ban đêm nghe thật êm tai. Chả bù cho không gian tĩnh lặng như tờ vào mùa hạ ở Hàn, tối đến là buồn hiu buồn hỉu.

"Mấy đứa định đi đâu à?" Yeonjun với bộ dạng vừa ngủ từ trưa đến tối dậy, ngái ngủ gãi đầu hỏi.

Ba nhóc em quay mặt lại cười đến vui vẻ.

"Tối nay có hội chợ đó, bọn em thấy hai hyung ngủ ngon quá không gọi luôn"

"À...hội chợ à...anh không đi đâu" Yeonjun lắc lắc đầu ngáp một cái rõ dài.

"Bọn em biết mà, em sẽ mua gì đó cho anh và Soobin hyung" Beomgyu vẫy vẫy tay, rồi đẩy cửa ra ngoài.

"Mấy giờ về đấy?" Anh dụi dụi mắt hỏi.

"Chắc khuya lận á"

"Không sợ quản lý băm mấy đứa ra làm thịt à?"

"Bọn em trốn đi mà, quản lý sang bang khác giải quyết công việc rồi" Kai cười hí hí, xong lại theo chân Beomgyu đi ra ngoài.

Taehyun nhanh chóng nói tạm biệt rồi vẫy vãy tay chào anh cả.

Cánh cửa ký túc xá đóng lại, không gian im phăng phắc.

Yeonjun đi vào bếp để pha tí trà uống. Anh cẩn thận nhấc ấm nước sôi để lên bếp.

Tiếng bước chân vang lên thu hút anh nhìn về phía đó dù đã biết đó là Soobin.

Cậu cũng đầu tóc rối nùi với gương mặt sưng lên vì mới ngủ dậy y chang anh, nhưng trông vô cùng đáng yêu, chỉ muốn nựng mấy cái.

"Anh làm gì vậy?" Cậu ngáp một cái rồi ngồi xuống bàn ở giữa gian bếp.

"Anh pha trà"

Yeonjun tắt bỏ lửa khi sau một lúc, ấm nước đã sôi và hú lên.

Nhưng ngay sau đó, mắt của Yeonjun mở to ra và hai chân anh run rầy, anh ngay lập tức ngã quỵ xuống. Ấm nước sôi lăn long lóc trên sàn, đổ cả nước nóng hổi, thật may khi nó không va trúng ai cả.

"YEONJUN HYUNG" Soobin đang mơ màng cũng tỉnh cả ngủ, bật dậy chạy đến chỗ anh ngay lập tức.

Nhìn thấy con ngươi của Yeonjun dần dần chuyển sang nâu, cam và vàng rực cả lên cậu bắt đầu hoảng loạn. Mùi hoa nhài và cam mọng ngọt ngào bùng nổ ngay lập tức khiến cho Soobin choáng váng

tới rồi.

"Y-Yeonjun hyung... Để em đỡ anh vào phòng" Soobin hai mắt đã đỏ ngầu, hơi thở nặng nề hơn khi thứ mùi ấy của omega đã bùng phát mạnh mẽ.

Cậu cố kiềm chế sự thèm khát của mình, không để bản thân mất kiểm soát.

Yeonjun cơ thể bắt đầu túa mồ hôi, và khi anh đã thật sự được nâng lên trong vòng tay của cậu. Anh đổ vỡ.

Hơi thở của Yeonjun trở nên khó khăn, cơ thể nóng như lửa đốt và ánh mắt dần mơ màng đi. Xung quanh chỉ có dục vọng, dục vọng và dục vọng.

Anh cần alpha, anh gào thét cần một alpha.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro