- 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng và nắng còn rọi thẳng vào mặt qua cái rèm cửa sổ. Taehyun là người bật dậy đầu tiên với mái tóc bù xù và gương mặt sưng lên vì mới ngủ dậy.

Nhóc liếc nhìn xung quanh một chút, đẩy Beomgyu ra để có thể đứng dậy và rời khỏi giường.

Cẩn thận leo xuống khỏi giường tầng, Taehyun ngáp một cái rồi lại vừa gãi đầu vừa nhìn xung quanh.

Lướt mắt đến giường của Yeonjun, nhóc khựng lại và khóe môi giật giật.

"Ủa..."

Soobin và Yeonjun đang ôm nhau ngủ, sau gần một tuần ngó lơ nhau, luôn khiến cho cả nhóm trong tình trạng vô cùng căng thẳng và thậm chí là buồn chán cực độ.

Nhưng nhìn xem, họ lại trở về như cũ.

Taehyun chui vào bên cạnh Kai, ngồi trên giường và liếc đôi mắt tò mò lẫn khó hiểu đến hai người anh cả, không biết bằng cách nào nhưng như thế là quá tốt rồi. Talk X Zero đang đến gần, họ không muốn tỏ ra mất đoàn kết trước máy quay.

Xoa đầu người em út để chỉnh lại tóc tai, Taehyun đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa khiến cho Yeonjun cũng nhẹ nhàng mở mắt thức dậy. Cái cảm giác vui vẻ thoải mái khi mở mắt thức dậy này đã quay trở lại rồi.

Anh đã ngủ không ngon suốt mấy ngày và tỉnh dậy với sự mệt mỏi lẫn một cái quầng thâm to đùng dưới mắt. Nó không ít lần khiến cho Beomgyu cuống quýt lên.

Nhưng hôm nay, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là mùi hạnh nhân quen thuộc xộc vào mũi, sau đó là cái ôm chặt ở lưng như mọi khi và cuối cùng là gương mặt của Soobin.

Yeonjun nhẹ nhàng mỉm cười, cảm giác như mệt mỏi đã không còn là gì nữa.

Anh chôn mặt vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hạnh nhân và bạc hà, nó luôn khiến anh bình tĩnh và thư giãn lạ thường.

Bằng cách nào đó thì họ đã làm lành vào tối hôm qua, khoảnh khắc Soobin ôm ngược lại anh khiến cho anh gạt hết tất cả sự xấu hổ và gượng gạo về cái kỳ phát tình đó đi mất. Ai quan tâm khi mà Soobin quá quan trọng, hơn cả những việc đó.

Trong lúc Yeonjun còn đang bận suy nghĩ về đủ thứ thì người kia đã thức dậy, anh nhận ra điều đó khi cậu siết anh chặt hơn và thở một hơi dài.

"Chào buổi sáng"

"Hey"

Yeonjun ngượng ngùng đáp lại, sau đó lại im lặng. Thay vì gượng gạo và khó chịu với nhau như trước, bây giờ Yeonjun chẳng hiểu sao mình lại thấy ngại.

Có vẻ do anh vừa tổn thương cậu và cậu bỏ qua quá dễ dàng.

"Chào buổi sáng" Soobin lặp lại lần nữa, sau đó kê cằm lên đỉnh đầu của anh.

"Hả...?"

"Chào buổi sáng"

"Em bị gì vậy?"

"Anh phải chào lại em chứ?"

"Chào buổi sáng" Yeonjun đảo mắt lặp lại.

"Sao vậy? Sao lại ủ rũ rồi?" Cậu kéo Yeonjun nằm xích lên một chút, để cho ánh mắt cả hai có thể đối diện với nhau.

Anh nhìn cậu một lúc rồi trả lời.

"Thấy có lỗi"

"Lại chuyện gì vậy?"

"Lẽ ra khi trước anh không nên ích kỷ...chẳng những gây mâu thuẫn lại còn khiến anh khó chịu mấy ngày qua" Anh nói xong lại tiếp tục thở dài.

Soobin chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi ôm lấy anh, kéo anh lại gần một chút.

"Chuyện qua rồi, em cũng khó chịu lắm chứ"

"Chà, cái gì đây?"

Sau lưng phát lên một giọng nói đậm chất mỉa mai, và rõ ràng đó là giọng của Beomgyu. Soobin không ngoáy lại nhìn vì kiểu gì Beomgyu cũng sẽ tiếp tục chọc cậu.

Yeonjun hơi ngóc đầu dậy để ra hiệu cho nhóc đừng có chọc nữa.

"Hai người vui vẻ nhé, em đi tắm đây"

Soobin tiếp tục ôm lấy anh khi Beomgyu đã ra khỏi phòng, cậu kéo chăn lên một chút cho hai người vì lạnh.

"Được ôm anh, em ngủ ngon hẳn"

"Anh cũng vậy, anh đã mất ngủ mấy hôm"

"Tụi mình chắc không thể sống thiếu nhau đâu nhỉ, haha" Soobin hơi cao hứng nên không nhận ra mình vừa nói một câu đầy tính nghi ngờ.

Anh cũng chỉ nhướn mày một chút và im lặng.

"Em xin lỗi...chắc nghe kỳ cục lắm nhỉ?"

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu và khiến cho cậu trở nên lúng túng một tí.

"Nhưng mà, anh thích được em ôm mà đúng không?"

"Có...thật ra thì đúng" Yeonjun dễ dàng thừa nhận.

Là một omega, chắc chắn sẽ thấy thích khi được gần gũi với alpha nên anh không có gì lấy làm lạ cả, hoàn toàn tỏ ra ổn.

"Em rất quý anh...nên là hy vọng giữa tụi mình đừng xảy ra chuyện gì xấu nữa"

"Anh hiểu lần này mình đã sai thế nào, thật tốt khi em đã không giận anh nữa"

"Giờ thì em ở đây rồi nè, vừa ôm anh ngủ"

"Biết rồi mà, trước đây ngày nào em chả thế"

"Chắc là nó thành thói quen của em rồi, em thích mùi hoa nhài trên người anh lắm, thiếu đi nó em không ngủ được" Nói xong lại còn vô cùng thích thú rúc vào gáy của anh hít một hơi đầy.

Quả thật Soobin đã gặp qua khá nhiều omega và tiếp xúc cũng không ít, nhưng chưa có ai có mùi hương mê hoặc như Yeonjun. Và bây giờ thì cậu đã thích thầm anh một thời gian.

Tuy nhiên, cậu mượn cái danh người em thân thiết để thân mật và gần gũi với anh hơn.

"Cảm ơn em"

"Anh đã muốn dậy chưa? Hôm nay chúng ta có lịch tập vào buổi trưa đó"

"Ừ, dậy đi nào" Nói xong liền vỗ vỗ mấy cái vào cánh tay của Soobin.

Cậu nhanh nhảu đặt lên tóc của anh một nụ hôn nhẹ rồi cười tươi rói ngồi dậy, chạy mất hút vào toilet.

Yeonjun vẫn còn ngơ ra, anh rờ rờ tóc mình rồi lại tự mỉm cười. Không hiểu sao nhưng anh khá thích mỗi khi Soobin làm vậy, nó tràn trề tình cảm và cảm xúc, đôi lúc làm anh hoang mang nhưng cảm giác rất tốt.

Nhẹ nhàng đứng dậy và rời khỏi phòng ngủ, Yeonjun tiến về phía căn bếp để tìm sữa.



"Taehyun? Em làm gì vậy?"

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro