- 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép đẩy nhanh fic, cứ đà này chắc comeback lần hai mà fic chưa đi tới đâu huhu 🥵🥵

________

Họ đã ghi hình xong tất cả cho show thực tế nhỏ Talk X Zero, thật may là mâu thuẫn giữa các thành viên đã được giải quyết đủ nhanh để việc ghi hình trở nên thuận lợi hơn tất cả.

Soobin luôn hí hửng ngồi xem lại những bản xem trước dành cho các thành viên vào mỗi tối, cậu cứ cười khúc khích mãi.

Trong khi đó, Yeonjun chẳng bao giờ xem lại vì anh thấy xấu hổ với mấy trò đùa xàm xí của mình. Cho dù mấy đứa nhóc lâu lâu lại lôi nó ra trêu anh và bảo vui, nhưng chỉ là anh không dám đối mặt với mấy thứ đó.

Và sau chương trình này, Kai đã thân thiết hơn với các thành viên, đặc biệt còn khiến cho hai ông anh cả thân nhau hơn nữa. Beomgyu đã luôn phàn nàn về việc thời lượng lên sóng được chia đều nhưng lúc nào cũng thấy hai ông anh lớn dính lấy nhau.

Taehyun chả mấy quan tâm cho lắm, nhóc cứ dính chặt bên Kai mấy ngày hôm nay rồi và đứa em út lại vô cùng thích thú với việc này. Nó càng khiến cho Yeonjun cảm thấy khó hiểu hơn, nhưng khi thẳng thắn hỏi thì Taehyun bảo vì cùng tuổi nên thoải mái ở cạnh hơn.

Nên anh cũng tin và gật đầu.

Nghi ngờ người khác là vậy đấy, nhưng chính anh lại dính lấy Soobin chả khác gì hai đứa nhỏ. Trong khi đó nhóc Beomgyu có niềm yêu thích mãnh liệt vào game và cứ chơi suốt ngày trong những ngày rảnh rỗi cuối cùng ở Los Angeles này, lâu lâu lại sang tìm Soobin hoặc Kai để chơi cùng.

Và nếu phải nói thì những ngày không có lịch trình gì cả như thế này đều chán òm.

Yeonjun ngứa ngáy tay chân muốn nhảy nhót ca hát lắm rồi nhưng chả thể làm gì cả, không thể giật tưng tưng như điên giữa ký túc xá được.

Lại một ngày khác ở Los Angeles, hôm nay Yeonjun cùng với cái hoodie quá khổ của Kai ( đối với anh thì khá vừa vặn ), lại tiếp tục thói quen uống sữa nóng vào mỗi buổi sáng.

Trong khi anh còn đang mải mê đứng loay hoay ở bếp cùng bộ dạng bù xù như ở quạ, có một bàn tay đột ngột chạm vào tóc anh và chỉnh nó lại.

Khỏi cần nhìn cũng biết đấy là Soobin khi mà mùi hạnh nhân quen thuộc đang quấn lấy đầu mũi của anh nhẹ nhàng.

"Anh có thể thức dậy và soi gương một chút được không?" Cậu kéo nốt vạt áo bị mắc vào của anh xuống, sau đấy tiến đến tủ lạnh.

"Anh đã định để em ngủ thêm chút nữa, sao lại thức sớm luôn rồi?"

"Nghe tiếng động nên thức" Cậu gãi gãi đầu mở tủ đông ra.

Nhìn ngó xung quanh một chút rồi đóng nó lại. Yeonjun tò mò húp một chút sữa rồi nhìn lên.

"Tìm gì vậy?"

"Đã hết kem rồi ạ?"

Nhém tí nữa Yeonjun đã phụt ra.

"Ai lại đi ăn kem vào sáng sớm, sẽ đau bụng đấy"

"Em không muốn ăn cơm hay gì đâu, lười lắm"

"Vào phòng đi, tí anh mang sữa vào cho"

Soobin gật gật đầu rồi dụi mắt đi ngược vào trong.

Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu rồi tìm một cái ly thủy tinh khác để rót sữa vào. Khá là chắc những người bụng yếu như Soobin sẽ không uống được sữa lạnh như anh nên anh đã cho cái ly vào lò vi sóng.

Thường thì Taehyun sẽ là người thức đầu tiên, em ấy luôn siêng năng tập thể dục mỗi buổi sáng để cải thiện thể lực. Đó là lý do chả ai nghi ngờ em ấy là omega cả.

Và Soobin lẫn Beomgyu vẫn chưa biết.

Taehyun có vẻ ngoài rất ưa nhìn và chính anh còn bị hút mắt cảnh tượng nhóc chỉ ngồi im trên sofa để đọc sách.

Nghe có vẻ nghiêm túc thế nhưng lại là chủ mưu của mấy trò tinh nghịch, làm những cái chuyện chả ai hiểu được. Như là giấu những con thú bông của em út và khiến nhóc út đi tìm nhặng lên khắp ký túc xá.

Và Soobin sẽ luôn là người thức dậy cuối cùng.

Anh dạo này để ý Soobin vô cùng quan tâm anh từng chút, nhưng mà thay vì cảm thấy kỳ lạ Yeonjun lại thích thú với nó và thậm chí có tí ngạo mạn. Chả ai biết vì sao cả, nhưng có vẻ do anh thích được chăm sóc chăng.

"Yeonjunie hyung, đã mấy giờ rồi vậy?"

Anh đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi bên cạnh cậu, vuốt vuốt tóc người đã chuẩn bị đánh thêm một giấc ngủ.

"Năm giờ rưỡi sáng, anh đã bảo còn sớm lắm"

"Nhưng mà em không ngủ lại được nữa" Nói đến đây, Soobin mở mắt ra nhìn anh.

"Anh thì đang định ngủ thêm một chút"

Soobin xoa xoa hai bên mặt của mình vì nó bị tê cứng sau một giấc ngủ. Cậu cầm lấy cốc sữa và nốc hết, sau đó tiếp tục nằm xuống giường.

Yeonjun chỉ thở dài nhìn cậu.

"Em nên nghỉ ngơi thì đúng hơn, dạo này bọng mắt em hơi to đấy Soobin" Anh dùng ngón cái xoa xoa đáy mắt của cậu, lại còn tiện thể nhéo nhéo cặp má mềm mại của cậu một chút.

"Ngủ ngay sẽ béo"

"Em béo lên đáng yêu mà, cho anh nựng"

Không biết vì sao nhưng nhóc alpha đột nhiên đỏ mặt, xoay hẳn người vào tường và khiến cho Yeonjun phụt ra cười.

"Làm sao đấy? Xoay lại đây xem nào"

"Anh toàn nói mấy thứ kỳ quặc" Soobin lí nhí.

Anh nhăn mũi vì đáng yêu, cười khúc khích nhéo nhéo mặt cậu, lại còn kéo giãn ra.

"Anh nói sự thật mà, em xem này"

"Không" Ngoài mặt từ chối như thế chứ Soobin sắp ngại đổ máu mũi rồi.

Nếu Yeonjun không phải người cậu thích thì đã khác, đằng này mọi thứ đều khiến cậu lúng túng.

"Em chán òm"

"Anh muốn em ngủ em ngủ này, đừng có trêu em nữa"

"Ứ ừ, muốn em ôm ngủ cơ"

"Cái anh này bị làm sao đấy..." Cậu hoài nghi nhìn anh, người kia đùa xong lại cười phá lên như không được bình thường cho lắm.

Soobin sắp xấu hổ dùm anh đến chết rồi.

"Nè, có ngày nào mà em không chui sang ôm anh ngủ không? Lại còn thái độ gì?" Yeonjun đánh vào vai cậu.

"Anh đừng có làm nũng nữa, ghê chết đi được"

"Em thật kỳ cục"

"Anh mới kỳ cục"

"Không nói nữa, anh ngủ đây bọn nhỏ thức bây giờ" Nói xong liền nằm xuống giật lấy chăn, quay lưng về phía cậu nhắm mắt lại.

Soobin rục rịch một chút sau đó nhích nhích từ từ tới, vẫn là vòng tay qua ôm anh.

"Đấy thấy chưa, anh nói có sai đâu"

"Anh có thể im lặng được không"

"Rồi rồi" Yeonjun khúc khích cười, xoay người lại để đối mặt với cậu.

Anh kéo chăn lên để đắp cho cả hai rồi nhắm mắt lại lần nữa.

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Riêng giường đối diện, Taehyun lúc này ngồi dậy ngáp một cái. Biểu hiện nhìn về phía giường của hai ông lớn chỉ là một trận khinh bỉ.

"Muốn ói quá đi mất..."

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro