- 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun hyung...em nghĩ anh nên nghỉ ngơi..."

Tiếng giày bịch bịch trên sàn nhà ngày càng nhẹ hẫng đi, cho đến khi người trước mặt cuối cùng cũng ngã quỵ xuống trên hai đầu gối của mình.

Trán Yeonjun ướt đẫm mồ hôi và lưng áo đã hoàn toàn chuyển sang một màu sậm hơn. Anh ngồi bệt xuống đất vì kiệt sức, hơi thở vô cùng nặng nhọc.

"Yeonjun hyung...đừng tự hành hạ bản thân mình nữa...chúng ta còn tận sáu tháng..." Beomgyu lên tiếng, nhìn sang phía hai nhóc nhỏ nhất đã nằm ườn ra sàn vì mệt.

Anh cả có vẻ vẫn không quan tâm mấy, cố gắng ngồi dậy và thực hiện các bước nhảy lần nữa. Nó khiến Beomgyu thật sự bất lực, mà nhóc cũng chẳng còn sức đứng dậy ngăn cản anh, tất cả đều đã run lẩy bẩy hết cả rồi.

Tự hỏi tại sao anh là omega mà lại còn khỏe đến như vậy.

Đúng lúc đó, một thân hình cao lớn đẩy cửa bước vào.

Soobin ôm một giỏ đầy ắp những chai nước lọc và cẩn thận đi vào trong, cậu đặt nó xuống sàn sau khi nhìn liếc qua Yeonjun một cái.

Cậu đưa những chai nước đến tay từng người rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi đến gần Yeonjun.

"Anh...nghỉ một chút đi" Cậu cầm theo một chai nước, nhẹ nhàng vỗ vào vai anh.

Người kia gạt tay cậu ra và xoay người lại nhìn cậu. Ánh nhìn bực bội của Yeonjun khiến Soobin có chút sợ sệt, chính là dáng vẻ ngày đầu gặp anh, là kiểu người rất đáng sợ.

Và bây giờ anh đang quay lại cái thời kỳ đó, trông anh như thể cậu là một người lạ mặt đang quấy rầy anh tập luyện vậy. Đôi lông mày cau lại và ánh mắt sắc lẻm khiến Soobin đơ cứng người một chút.

Yeonjun giật lấy chai nước trong tay cậu rồi mở ra tu một hơi, trong lúc đó Soobin đã hoàn hồn lại và đi về phía góc phòng để ngồi xuống.

Cậu không thích mỗi khi tính bướng bỉnh của Yeonjun nổi lên chút nào, nhưng chả ai dám ngăn nó lại vì sẽ xảy ra một trận hỗn chiến lớn. Vì thế họ để anh tập đến khi mệt thì thôi, mà người kia lại vô cùng cố chấp.

"Đến Soobin hyung cũng không làm gì được thì tụi mình chịu thôi..." Taehyun lí nhí khi đang nằm lên đùi Kai.

"Yeonjun hyung chả biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả, anh ấy đã ốm mất ba ký rồi..." Nhóc em út cũng thở dài rầu rĩ.

"Anh ấy chăm sóc tụi mình rất tốt, nhưng mà chả thương bản thân gì hết trước"

"Đúng rồi...đột nhiên hôm qua mua một đống trứng luộc về lột cho tụi mình ăn xong chả thèm ăn cái nào...có rảnh ghê không chứ"

"Chứ không phải cậu ăn liên tục nên anh ấy không có cái gì để ăn hả?" Taehyun thắc mắc hỏi.

"Nè nha không có nha, không được nói mình như vậy" Kai bóp bóp hai bên má của Taehyun, ra sức trêu ghẹo cậu bạn đồng niên của mình.

"Mỗi cậu không nhận ra đó thôi"



Soobin thở dài xoay xoay chai nước trong tay mình nhìn người kia vẫn đang hì hục tập luyện. Cậu tự mở chai nước của mình ra uống rồi đặt nó xuống bên cạnh.

Yeonjun tắt bỏ nhạc, nhìn Soobin qua ảnh phản chiếu của gương. Cả hai chạm mắt.

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, Yeonjun không nói gì cả cứ như thế tiếp tục dáng vẻ bực nhọc bỏ ra khỏi phòng tập trong sự khó hiểu của bốn người.

Beomgyu choàng đứng dậy thì tay của Taehyun níu chân lại.

"Đừng, để anh ấy một mình đi, do anh ấy bị căng thẳng đấy"

"Bọn mình còn tận sáu tháng cơ mà..."

Soobin thấy thế chỉ chán nản đứng dậy phủi phủi quần áo đôi chút. Có vẻ cậu sẽ ra công viên ngồi hóng gió một chút, cậu bị anh làm cho căng thẳng lây luôn rồi.

Nhưng đúng là phải công nhận dạo này quá bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng đếm trên đầu ngón tay.

"Soobin hyung định đi theo à?"

"Không, anh đi ra ngoài đi dạo một tí đây"

"Nhớ về nhanh nhé, dự báo thời tiết hôm nay có mưa đó" Kai nhắc nhở xong tiếp tục chú tâm vào cái điện thoại của mình.

Cậu gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

...



Thế là trời đã tối sau một ngày tập luyện đến xương cốt rã rời. Khoảng thời gian thực tập dài dằng dẳng cũng không khiến người ta dễ dàng thích nghi với lịch trình dày đặc như thế này.

Đặc biệt là một người luôn không ngừng nỗ lực như Yeonjun đôi lúc cũng phải kiệt sức. Anh đi bộ về ký túc xá từ công ty, trong đầu lẩm nhẩm lại lịch trình của tuần này.

Cả nhóm đã hoàn tất việc thu âm cho bài hát đầu tiên của nhóm, và vũ đạo thì vẫn chưa được hoàn thiện. Do đó thay vì tập nhẹ nhàng rồi ngưng như mọi người, Yeonjun lấn sang vũ đạo của các bài phụ đi kèm.

Anh muốn mọi thức đều phải hoàn hảo, vì không thể nào anh lại có sai sót trong lĩnh vực anh tự tin nhất.

Tra chìa khóa vào cửa và mở nó ra, Yeonjun cởi áo khoác để quẳng đại vào một góc rồi đóng cửa chốt lại.

Ký túc xá đen như mực, càng đi vào càng tối và không có một tiếng động gì cả.

"Mấy đứa? Không ai ở nhà à?"

Yeonjun khó hiểu nghĩ ngợi một chút, sau đó mò trên tường rồi tìm đến công tắc.

Khi anh bật đèn lên, kèm theo đó là tiếng pháo giấy và cả ba đứa nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật Yeonjun hyung"

Anh đơ cả người ra một tí và chớp chớp mắt. Trong khoảnh khắc bất ngờ đó, Yeonjun lấy điện thoại ra và xem ngày.

Đúng là đã sang ngày mười ba tháng chín mất rồi. Anh đã luôn cắm đầu vào tập luyện và không hề hay biết đã tới ngày sinh nhật của mình.

"Mấy đứa nhớ sao?"

"Có năm nào bọn em quên à?"

"Cảm ơn mấy đứa nhiều nhé" Yeonjun nhẹ nhàng mỉm cười, kéo mấy đứa lại ôm một cái.

Anh đã ở công ty đến tận nửa đêm mà còn không hề hay biết, rốt cuộc đã quên mất bản thân mình đến mức độ nào rồi.

Với cái hoàn cảnh thực tập đến rã người như thế này, tất cả đều không có điều kiện tổ chức sinh nhật cho ai cả. Nhưng mấy đứa đã cùng nhau mua một cái bánh kem nhỏ xíu cho anh, thật ra trông rất đáng yêu, và nó khiến anh cảm động.

Bởi vì mấy đứa cứ như gia đình thứ hai của anh vậy, hoặc có khi đã là như thế rồi.

"Được rồi, giờ thì vào ngủ đi đã trễ lắm rồi, đừng có bày trò nữa nào" Yeonjun nhận lấy bánh kem, xoa đầu mấy đứa nhóc và đặt cái bánh lên bàn.

Anh đẩy mấy đứa vào phòng hết vì đã rất khuya rồi.

"Xì, tổ chức sinh nhật cho anh mà anh thờ ơ thế không biết" Beomgyu bĩu môi nói.

"Hôm nay anh ấy mệt rồi, tụi mình cũng đi ngủ thôi" Kai kéo cả hai người còn lại vào trong phòng.

Tiếng giường tầng kêu vì ba đứa leo lên tầng trên phát ra, Yeonjun nhìn về phía đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Khi cánh cửa được đóng lại lần nữa, nụ cười của anh tắt ngấm.

Soobin không chúc sinh nhật anh.

Có vẻ em ấy còn giận anh vì anh tỏ ra bực nhọc vào ban trưa. Nó khiến anh cảm thấy khá thất vọng và hối lỗi, đôi lúc Yeonjun không kiềm được cảm xúc của mình.

Vẻ mặt hoảng sợ của cậu đã khiến anh suy nghĩ suốt, nhưng khi anh chưa bình tĩnh lại thì anh không thể làm gì.

Đặc biệt, những ngày dùng thuốc ức chế của Yeonjun đã bắt đầu. Anh dùng thuốc để giảm thiểu kỳ phát tình của mình lại. Bác sĩ bảo nó sẽ có thể gây khó khăn cho việc chuẩn đoán kỳ phát tình của anh trong tương lai, nhưng vì hôm nay lịch trình quá dày đặc nên anh đành phải dùng nó.

Nó khiến tâm trạng của anh trở nên bực bội.

Lôi thân thể mệt lã vào toilet để tắm rửa sạch sẽ, lúc này anh mới cảm thấy thư giãn đôi chút, quay về phòng ngủ yên ắng.

Tất cả đều đã thở đều chìm vào giấc ngủ.

Yeonjun cúi người xuống để ngồi lên giường dưới, anh hơi quay người để nhìn Soobin đã say giấc nồng từ bao giờ.

Đứa nhóc này giận anh nên không thèm ra chúc sinh nhật anh luôn cơ đấy.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc mái trên trán cậu, lại thuận tay nhéo nhéo má cậu như thường lệ.

Yeonjun giơ chăn lên rồi chui vào nằm bên cạnh cậu, thở một hơi thật dài rồi nhắm mắt ngủ. Ngày hôm nay đã khiến anh kiệt sức rồi.

"Yeonjun hyung...?"

Âm thanh mơ hồ lí nhí phát ra, anh liền trở người lại để đối diện với cậu.

"Anh về khi nào vậy?" Soobin dụi dụi mắt hỏi.

"Vừa mới về thôi, anh cần giải quyết tí chuyện trên công ty cùng quản lý"

"Thế à..."

"Soobin, anh xin lỗi vì đã bực mình với em" Yeonjun tiến thẳng vào vấn đề khi thấy đứa em vẫn còn hơi dè chừng với mình.

"À...chuyện đó em hiểu"

Yeonjun khẽ đảo mắt.

"Em hiểu thì đã không giận anh, anh xin lỗi"

Soobin nhìn anh một chút, rồi cậu nhẹ nhàng vươn tay ra để ôm anh.

Người kia xem như là tín hiệu tha lỗi từ cậu, cũng rất thoải mái ôm lại cậu em nhỏ hơn một tuổi. Anh hài lòng hít lấy hương hoa hạnh nhân quen thuộc rồi thoải mái chìm vào nó.

"Yeonjun hyung...sinh nhật vui vẻ"

Anh bật cười khúc khích, vô cùng hài lòng.

"Ừm, ngủ đi, cảm ơn em"

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro