- 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Soobin.

Ngày hôm qua, tất cả đã hoàn toàn kiệt sức vì lịch trình kéo dài từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối. Đứa nào cũng mệt đến nổi không mở mắt ra được nữa, thiếu điều đã nằm xuống ngủ ngay trong phòng tập.

Soobin thậm chí còn không muốn để tâm chút nào đến ngày sinh nhật của mình. Cậu đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ cha mẹ và bạn bè, nhưng cậu vẫn không muốn để việc này làm gián đoạn các buổi tập.

Thế là cho đến sáng hôm nay, tất cả lại tiếp tục chuẩn bị để đi đến công ty, bắt đầu một hôm mệt rã rời khác.

"Beomgyu hyung, anh bừa bộn quá đi mất!"

Vừa mở mắt thức dậy, đã nghe tiếng gọi oang oang của Taehyun. Nhưng rõ ràng đây là khung cảnh quen thuộc những ngày gần đây.

"Anh mệt mà..." Beomgyu lí nhí trong giấc ngủ.

Nhóc áp út bực bội liếc xéo một cái rồi cúi người xuống nhặt áo khoác và cả vớ cho người anh bừa bộn của mình. Dù là những ngày gần đây vất vả đến mức về đến ký túc xá chỉ muốn trèo lên giường nằm ngủ ngay, nhưng việc tốn hai phút để cất đồ đạc về đúng chỗ đâu có to tác lắm đâu.

Soobin đã mấy lần quăng giày lung tung rồi phóng luôn lên giường nằm khè ra ngủ đã bị Yeonjun tỡn cho một lần, có lần cậu còn đang đánh răng thì ngủ quên mất cứ thế để luôn cái bàn chải trong mồm. Mấy đứa nhóc khoái chí móc điện thoại ra chụp choẹt đủ thứ, riêng Yeonjun thấy tội nghiệp quá chỉ mắng mấy đứa em một chút rồi lau miệng giúp cậu, cất bàn chải đi rồi đắp chăn cẩn thận.

Đêm đó anh ngủ dưới sàn để tránh làm cậu thức. Sáng sớm liền lẻn lên nằm bên cạnh tránh khiến Soobin nổi giận lung tung.

Rõ ràng những ngày tháng thực tập vô cùng vất vả, đến những ngày gần được ra mắt mọi thứ lại càng như chạy nước rút, hối hả không ngừng và vắt kiệt sức lực của tất cả mọi người.

Soobin mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đầu tóc như ổ quạ và mặt hơi sưng lên vì mới thức. Cậu gãi gãi đầu mình một chút rồi nhìn xuống người bên cạnh.

Yeonjun vì cậu di chuyển nên cũng bị đánh thức, anh ngồi dậy ngay sau đó và dụi mắt mình. Mấy ngày nay mệt không chịu nổi nên ngủ rất ngon, dù thế thì sự mệt mỏi vẫn khiến cho mắt anh có quầng thâm đậm bên dưới.

Vì anh luôn nán lại tự tập thêm đôi chút.

Soobin có những buổi ở lại cùng anh song liền không chịu nổi gục ra ngủ luôn ở đấy nên mấy ngày sau đều bị anh đuổi về.

"Soobin, nhìn giúp anh mấy giờ rồi" Yeonjun chẹp chẹp miệng nói, ngáp một cái.

"À... Bảy giờ sáu phút"

"Tụi mình có lịch tập lúc tám giờ"

"Hay anh xin nghỉ hôm nay đi...trông anh tiều tụy lắm Yeonjun hyung"

"Chúng ta sắp ra mắt đến đích rồi, giờ không phải lúc để lười biếng đâu em"

Cậu gật gật đầu nghe theo anh.

Yeonjun nhẹ nhàng an ủi bằng cách xoa đầu cậu.

Trong thoáng chốc, hương nhài đã vụt đi mất. Anh hối hả chộp lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng vào trong toilet để tự chuẩn bị. Và như thường ngày, Soobin với Taehyun sẽ đánh thức hai người còn lại dậy.

Họ đều vội vàng ăn sáng, sau đó liền khởi động trước ở nhà, tự nhẩm lại cái bài hát để mở giọng. Cho đến khi giờ tập nhảy đã đến, cả năm người liền phóng lên xe của quản lý và được chở đến công ty.

Ai nấy cũng đều nỗ lực hết mình và cố gắng để ra mắt thật hoàn hảo. Tập luyện không ngừng nghỉ, bán mạng của mình vì đam mê được đứng trên sân khấu.

Và hôm ấy, Yeonjun ngất đi giữa giờ giải lao.

....




Gương mặt của ai nấy cũng đều hiện lên vẻ lo lắng, nhưng người rõ ràng nhất là Soobin. Cậu không ngừng thấp thỏm kể từ lúc anh gục ra sàn và bất tỉnh trong sự hoảng loạn của tất cả mọi người ở đó, gương mặt của anh đã xanh xao từ sáng sớm và cậu đã nhắc nhở anh.

Nhưng ai chả biết Yeonjun rất cố chấp.

"Cậu không nên bỏ ăn bỏ uống và đâm đầu vào luyện tập như vậy, đấy gọi là hủy hoại bản thân" Bác sĩ thở dài trách móc.

Và anh chỉ biết buồn bã gật đầu xin lỗi, các buổi tập đã bị hoãn chỉ vì anh.

Người bác sĩ dặn dò đôi chút với quản lý rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

"Để cho Yeonjun nghỉ ngơi tốt, khi nào có thể xuất viện nhớ báo cho anh" Quản lý nói, sau đó bước ra khỏi cửa.

Lúc này cả bọn mới dùng ánh mắt khiển trách chiếu vào người anh.

"Yeonjun hyung, anh bỏ ăn hả?" Soobin nhẹ nhàng hỏi trước, cậu ngồi sát ngay bên cạnh giường của anh trong khi mấy đứa nhỏ chỉ đứng tựa vào thành giường.

Yeonjun không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Hiện giờ anh cảm thấy ổn chưa?" Taehyun hỏi.

"Anh khỏe lại rồi, xin lỗi đã làm phiền mấy đứa"

"Có gì đâu, tụi mình là một gia đình mà, chỉ là anh nên biết tự chăm sóc bản thân mình chứ" Beomgyu thở dài nói.

"Bọn em lo thì lo thật, nhưng không trách anh được vì lịch trình dày đặc cũng đâu phải do anh" Kai cũng chêm vào để an ủi.

Nhất là khi Yeonjun là omega, thể trạng không thể khỏe như beta hay alpha được, anh lại còn đã đến tuổi trưởng thành nên bản chất của omega ngày một phát triển, không còn thong thả như lúc trước được nữa.

Nhưng đó cũng không phải lý do anh ngất xỉu, mà do những ngày anh tự ý ở lại tập thêm đến không chịu nổi thì ngưng. Tự hành hạ bản thân vì hai từ ra mắt.

Trời dần tối hẳn đi, ba đứa nhỏ bị đẩy về ký túc xá để ngủ sớm vì chưa đủ tuổi ở bên ngoài quá trễ như vậy, chỉ còn lại Soobin ngồi bên cạnh Yeonjun.

"Xin lỗi em Soobin, sinh nhật em mà lại để xảy ra chuyện này" Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, buồn bã nói.

"Xin lỗi gì chứ, chẳng sao đâu, mình cũng chả có thời gian ăn mừng mà" Cậu hơi ngước lên nhìn anh mỉm cười một cái, rồi tiếp tục gấp cái áo khoác của mình lại, để nó lên bàn.

"Sinh nhật vui vẻ, Soobinie"

"Cảm ơn anh"

"Sau này khi đã được ra mắt, anh hứa sẽ ăn mừng sinh nhật với mấy đứa thật đúng nghĩa"

Cậu nhìn anh một lúc lâu rồi mỉm cười nói tiếp.

"Thật ra cũng chả sao cả, có tụi mình bên nhau là vui rồi. Hôm nay bên nhau, ngày mai cũng bên nhau, chả phải tên nhóm mình là như vậy sao?"

"Ít nhất anh không muốn tụi mình ăn sinh nhật bằng những ngày dày đặc lịch tập và không hề được thư giãn giây nào"

"Em cũng muốn thế..."

Cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó Yeonjun đột ngột lên tiếng.

"Anh ôm em một lúc được không?"

"Hả? Vâng" Soobin thoáng bất ngờ một chút, sau đó ngồi lên giường rồi ôm anh vào lòng.

Yeonjun chỉ là tâm trạng hơi rối rắm một tí, nhưng những lúc như vậy anh chỉ cần ở cạnh bên cậu và hít vào hương hạnh nhân ngọt dịu, nó khiến anh thư giãn và quên hết mọi muộn phiền.

Được ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của anh, Soobin cũng vui vẻ khi được tiếp xúc với hương nhài cậu yêu thích. Yeonjun chỉ thấp hơn cậu một chút, nhưng anh luôn bị thu nhỏ lại khi ở bên cậu như thế này, mà cậu rất thích điều đó.

"Cũng trễ lắm rồi, anh ngủ đi, mai xuất viện"

"Em cũng lên nằm ngủ đi, ngủ ngồi sẽ đau lưng lắm"

"Không được đâu, anh đang mệt trong người mà"

"Khỏe rồi mà"

Cậu chần chừ một chút.

"Anh đã nói rồi không phải sao? Không có em ôm, anh không ngủ được"

Rốt cuộc cái tình huống này là gì đây trời.

Soobin thoáng chốc mặt lại đỏ lựng lên, nhưng trông Yeonjun vẫn rất nghiêm túc.

Thế nên cậu cũng đành chịu. Đỡ anh nằm xuống giường, Soobin chen vào nằm bên cạnh. Người kia cũng liền giở tay cậu lên chui vào, cứ thế ngang ngược bắt cậu ôm mình, rồi cũng ôm cậu.

Điều đó khiến cả hai bật cười.

"Gì chứ? Có lạ lắm đâu"

"Không, trông anh buồn cười lắm"

"Thôi ngủ đi ngủ đi, không nói nữa"

"Vâng ạ"

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro