- 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì xảy ra với Yeonjun hyung à?"

Cả đám đồng loạt nhìn nhau, Soobin thì liếc nhẹ qua góc phòng, nơi người kia đang trầm ngâm ngồi đó nhìn xuống đất.

Dạo gần đây Yeonjun bắt đầu như thế trở lại rồi, và chả ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng mọi việc đã đi theo đúng quỹ đạo của nó, các buổi tập luyện đã kết thúc để tập trung giữ sức cho các sân khấu khác nhau.

Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ.

Yeonjun lo lắng nhìn điện thoại rồi lại bỏ xuống, ánh mắt còn không thể nhìn lên. Anh thấp thỏm, nhưng khó ai nhận ra được, nhưng Soobin có thể dễ dàng nhận ra được mùi nhài đã bị chua đi.

"Soobin hyung"

Một trong mấy đứa nhỏ huých vào vai cậu.

Soobin giật mình chớp mắt quay sang nhìn, đó là Taehyun. Cậu tiếp tục đảo mắt sang hướng Beomgyu và Kai, hai đứa đã tách sang một góc phòng để cười giỡn cái gì đó rồi.

"Có gì sao?" Soobin nhẹ giọng đáp.

"Hai người thân thiết lắm mà, sao lại không đến hỏi han chút đi?" Taehyun nhích đến bên cạnh cậu, chống cằm nhìn Yeonjun.

"Anh ấy cứ bảo là không có gì đâu và đuổi khéo anh đi chỗ khác đó chứ"

"Lạ nhỉ? Yeonjun hyung đâu có thế này bao giờ"

Cả hai thắc mắc nhìn anh.

"Thôi anh đi lại ép hỏi cho bằng được luôn đi" Taehyun đẩy đẩy vai của Soobin.

"Ui anh không biết đâu, anh không muốn làm phiền anh ấy chút nào, nhiều khi an ủi cũng chưa hẳn là tốt mà" Soobin lắc lắc đầu méo mặt không đồng tình, cậu chính là sợ Yeonjun nổi nóng lên mắng cậu thì sao.

Cãi nhau không ít lần với tất cả thành viên, riêng bị anh mắng chính là một nỗi ớn lạnh, Yeonjun nhìn trông đã đáng sợ lúc mắng người còn đặc biệt hung dữ, khác hẳn mấy lần làm nũng các thứ với cậu. Đến cả Soobin còn không dỗ được anh, thì biết hẳn phải khủng khiếp cỡ nào.

"Đến ôm anh ấy là ổn rồi, anh là alpha cơ mà" Taehyun càng đẩy quyết liệt hơn, nhưng cái người nhóm trưởng to như con bò vẫn không hề bị dịch chuyển tí nào.

"Tự nhiên lại như thế, bọn anh có phải tình nhân đâu" Cậu cằn nhằn.

"Nhìn cũng có khác gì đâu, lẹ đi"

"Nếu anh ngại thì tụi em không nhìn, không an ủi là anh ấy như thế luôn đó" Beomgyu nheo mày nói.

"Uầy, sao lại đổ cho anh thế này"

Cuối cùng thì sau bao nhiêu tiếng kêu trời than đất, Soobin vẫn bị đẩy sang phía Yeonjun.

Yeonjun trông có vẻ rất xuống tinh thần, cứ như lo lắng về cái gì đó được một lúc lâu rồi. Bộ dạng thấp thỏm đứng ngồi không yên của anh làm ai cũng không thể không bận tâm.

"Yeonjunie hyung" Soobin đến ngồi xuống bên cạnh anh, người kia quay sang nhìn cậu một cái rồi lại nhìn xuống sàn.

Anh gật đầu như đã biết, cậu cũng vì đó mà chột dạ một chút, thờ ơ dữ vậy.

"Anh đang không vui, trông anh khó chịu lắm" Cậu níu lấy một bên cánh tay của anh.

Yeonjun nhẹ nhàng muốn đẩy tay Soobin ra nhưng không được vì cậu nắm chặt quá nên chỉ thở dài.

"Nè, bộ có chuyện gì xảy ra ạ?"

Yeonjun chớp chớp mắt một chút.

"Nó hơi vớ vẩn một chút...nói ra mọi người lại bảo anh nhạy cảm và nhảm nhí" Anh bĩu môi nói.

"Lo lắng lặt vặt sao? Nhưng sao đến mức phải ngồi một mình thế này vậy?"

"Ừ lo lắng lặt vặt, do anh không muốn phá hủy bầu không khí của mọi người" Yeonjun lúc này mới liếc nhìn cậu.

Soobin nhẹ nhàng ôm anh một cái, coi như giúp anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, cho biết còn cậu ở đây.

"Tụi em sẽ quan tâm anh chứ không trách anh vì anh phá vỡ cái bầu không khí gì đó đâu, mấy đứa nhỏ cứ tưởng anh bị làm sao ấy"

Yeonjun nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài đôi chút rồi mới mở miệng nói. Ban đầu cũng định không nói đâu vì nghe ngớ ngẩn quá đi, nhưng anh không dám giấu mấy đứa nhỏ cái gì cả, kiểu gì cũng bị moi ra thôi.

"Sáng nay anh đọc được một loạt bình luận tiêu cực về tụi mình...phần lớn là bảo dựa hơi tiền bối...anh chỉ không muốn mấy đứa đọc được"

Soobin trầm ngâm một chút, chuyện nhóm có người ghét là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng mà cái tình huống gì thế này.

"Anh rầu vì sợ tụi em đọc được thôi sao?"

"Thôi được rồi, anh cũng có buồn và thất vọng nữa."

"Quan tâm làm gì, tụi em luôn bên cạnh anh mà" Soobin cười hì hì.

Người kia cong môi nhìn cậu, sau đó phì ra một cái. Có vẻ đúng là anh hơi nhảm nhí khi lại đi quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt này, dù sao thì việc được ra mắt chính là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao rồi, sao lại còn phải để ý những thứ cản trở nó chứ.

"Anh nghe hết chuyện em sợ không dám lại đây với anh đó nhé" Yeonjun nheo mày bĩu môi nói, bộ dạng vô cùng không hài lòng.

"Anh nghe hả?"

"Em réo to như thế lại hỏi câu này? Có phải chán sống rồi không?"

"Anh đáng sợ thật mà..." Cậu đưa hai tay ra phòng thủ ngay lập tức, nhìn anh thay đổi sắc mặt làm cậu cũng hoảng hốt ngay lập tức.

"Dám bảo anh hung dữ này" Yeonjun lập tức ngồi dậy nhào tới, nhắm vào hai bên hông của cậu liên tục cù lét.

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

Ba đứa nhỏ đang tụm đầu vào nói chuyện bị tiếng hét của trưởng nhóm làm cho giật mình đập cả đầu vào nhau. Họ chớp chớp mắt hoang mang quay sang phía hai anh lớn đang đùa giỡn lăn cả ra đất mà không biết nên phản ứng như thế nào.

"Soobin hyung an ủi tốt hơn em mong đợi nhỉ...?" Kai gãi mũi.

"Cái gì vậy trời..." Beomgyu nhăn mặt hỏi.

"Ôi cái đôi tình nhân này" Taehyun lẩm bẩm một mình, thở dài ngao ngán khi phải chứng kiến cái cảnh quấn quýt quen thuộc này.



"Khó thở quá...Tha em đi mà huhu" Soobin quắn quéo cả người, bị cù đến nổi cười đau cả hai bên hàm.

Yeonjun lúc này mới tạm tha tội cho cậu, còn phủi tay đứng dậy vô cùng khoa trương.

"Xem như do em năn nỉ"

"Em đứng dậy hết nổi rồi"

"Sao em không phản kháng?" Yeonjun hỏi.

"Anh nghĩ em dám hả?"

"Biết điều đấy, giờ thì về ký túc xá nào, hôm nay lạnh quá anh sẽ chui sang giường em nhé"

"Hôm nào anh cũng có lý do để bò sang mà" Soobin bĩu môi, rướn người ngồi dậy.

"Thích ý kiến không?"

"Dạ không..."

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro