- 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im lặng như thường lệ, một số ngủ thiếp đi trên đường về ký túc xá như thế này, một số cũng phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi chứ chả còn hơi sức để làm gì nữa cả. Tiếng điều hòa và tiếng xe cộ đều đều vang lên, nghe đến thuộc lòng.

Thi thoảng sẽ nghe được một số âm thanh từ tai nghe của mấy đứa nhỏ, nhưng vẫn là lặng như tờ. Hơi thở của người bên cạnh đều đều vang lên khiến Soobin cũng an tâm dựa đầu thư giãn đôi chút, mệt đến rã rời.

Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp, hay thậm chí là tốt đẹp hơn họ nghĩ rất nhiều là đằng khác, hình ảnh của nhóm rất tuyệt trong mắt mọi người và các bài báo khen ngợi nổi lên như sóng, người hâm mộ từ đó tăng theo. Có vẻ là một sự may mắn khi được như vậy, và cả sự nỗ lực.

"Mấy đứa, chúng ta sắp hết lịch quảng bá rồi nên cố gắng giữ vững phong độ nốt mấy ngày nữa nhé" Quản lý đột ngột lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

Cả bọn yếu ớt đáp lại một tiếng rồi ai cũng tiếp tục chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Trong lúc Soobin đã bắt đầu mơ màng chuẩn bị ngủ thì bên cánh tay bị huých nhẹ. Cậu nghiêng đầu sang thì bắt gặp gương mặt của Yeonjun đang sát bên cạnh, thoáng có chút bất ngờ.

"Soobin...anh thấy không khỏe"

"Làm sao vậy? Là kỳ phát tình?"

"Không hẳn...anh kiệt sức dần rồi"

Soobin hơi cứng đờ một chút, thể trạng của omega vốn không được tốt bằng bình thường, bảo sao gần đây Taehyun cũng yếu hẳn đi. Quảng bá thì còn hai ngày nữa, liệu có ổn không.

"Vậy tối nay ngủ sớm đi, anh đừng nghịch điện thoại nữa sẽ mệt lắm" Cậu lo lắng nhắc nhở.

"Anh lo quá, lỡ mai anh làm không tốt thì sao? Anh sẽ mắc lỗi trên sân khấu mất" Yeonjun tựa đầu mình lên vai cậu, giọng nơi trở nên ỉu xìu.

Soobin thở dài một hơi rồi im lặng một chút. Đúng là việc có một omega như anh trong nhóm thì sự trục trặc luôn đầy rẫy khắp mọi nơi, hôm nào trong đầu cũng nghĩ đến việc có sơ suất gì đó xảy ra. Nhưng Soobin không lấy đó làm trách anh, anh không hề là gánh nặng hay gì cả, vốn bản chất giống loài của anh như thế rồi thì lỗi không phải do anh, cậu vẫn sẽ giúp anh bằng mọi cách hết sức mình.

Lo âu nhiều như thế nhưng thật sự thì chả ai biết cách giải quyết thật đúng đắn cả. Taehyun nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ phía công ty vì cả công ty đều biết cậu nhóc là trường hợp đặc biệt omega duy nhất được tuyển vào, nhưng Yeonjun thì vẫn giấu mãi bản chất của mình trong bóng tối. Anh không dám nói ra cho dù đã được ra mắt và họ không thể đuổi anh ra khỏi nhóm được, anh chỉ sợ gây rắc rối cho bốn đứa em mình.

Vả lại, họ sẽ bảo anh nói dối để được vào công ty, và anh không chấp nhận điều đó. Mọi chuyện đều do sự rủi ro vài năm trước.

"Em thấy anh phiền không?"

Giọng Yeonjun cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu, Soobin cũng sực tỉnh lại rồi dần chú ý đến anh.

Người kia đang ở thật gần bên mình, hương hoa nhài quấn quýt quanh đầu mũi cậu và giọng nói cũng anh cũng đều đều phát ra cạnh bên tai mình. Khoảng cách giữa cả hai đang rất ngắn, nhưng bằng cách nào đó, nó thoải mái.

"Không, em chưa từng thấy anh phiền" Soobin nhẹ nhàng đáp lời, nhưng chắc nịch.

"Anh cảm thấy mình đã dựa dẫm vào em quá nhiều, trong khi vẫn còn ba đứa nhóc"

"Nó không phải là vấn đề, em cảm thấy vui khi được làm chỗ dựa của anh, ít nhất thì em hiểu và thông cảm cho anh mà" Soobin vòng cánh tay mình qua vai anh, thận trọng kéo anh lại gần chút nữa.

"Cảm ơn em nhé, lẽ ra anh không nên suy nghĩ tiêu cực quá nhiều mới phải"

"Anh lo lắng là chuyện bình thường thôi, em cũng thường nghĩ lung tung mà"

Yeonjun ngước mặt lên cười hì hì nhìn cậu, nhưng cuối cùng là vẫn muốn làm nũng đôi chút. Không biết bằng cách nào nhưng Soobin luôn khiến cho anh cảm thấy vô cùng thích và thoải mái khi ở gần, đó là lý do anh thân mật với cậu mà không ngại ngùng gì cả, dần dà trở thành một thói quen.

Có vẻ người kia cũng thế, mặc dù trước máy quay cậu sẽ ngại ngùng hơn và đôi lúc bị mất tự nhiên trước anh, nhưng Yeonjun vốn biết cậu không hề tránh né, chỉ là cậu quá ngại thôi. Đằng sau ống kính, Soobin luôn quan sát gắt gao anh và chăm sóc anh vì lo lắng sẽ có gì phát sinh ngoài ý muốn, nó khiến anh yên tâm rất nhiều.

"Yêu em nhất" Yeonjun khúc khích nói.

Soobin chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, biết nghĩa của từ yêu Yeonjun muốn nói đến chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, nhưng cậu vốn không quan tâm cho lắm. Hiện tại được như thế này đã tốt lắm rồi, mối quan hệ của cả hai, sau này rồi thế nào cũng được.

"Ngủ đi, anh nên nghỉ ngơi"

"Về ký túc xá rồi sẽ ngủ, anh sợ mình sẽ bị mệt"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, kéo áo khoác của anh lại thêm một chút để giữ ấm cho anh. Soobin đánh mắt nhìn sang ba đứa út đang dựa nhau ngủ quên trời quên đất, xong lại quay về với người bên cạnh.

"Lạnh quá nhỉ, đã qua mùa lạnh rồi mà..." Yeonjun khẽ than thở.

"Chưa hẳn đâu, tháng sau sẽ ấm lên lại" Soobin giữ khư khư vai anh, người kia cũng tiếp tục rúc vào người bên cạnh.

Giữ ấm cho nhau một tí, sẵn tận hưởng hương thơm yêu thích của nhau. Cứ như một liều thuốc an thần vậy, chỉ cần bắt được mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, lòng lại bình yên đến lạ, hạnh phúc đến lạ.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro