- 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngáp một cái rõ to trước khi quẳng ba lô của mình lên giường và nằm hẳn lên đó. Anh thả người úp mặt xuống chiếc giường êm ái như một nơi để xóa bỏ cái sự mệt mỏi trên người.

Anh bỗng có chút nhớ mấy đứa nhỏ, nhưng bỗng nhiên vì một lí do gì đó, anh nhớ Soobin và Kai.

Hai alpha, cơ mà tại sao chứ?

Như nghe được tiếng lòng của anh, nhóc út vừa học về đã la oai oái lên.

"A LÔ CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG?"

"Im đi Hyuka" Taehyun bực bội lên tiếng.

Yeonjun chớp chớp mi mắt của mình, anh khẽ thở dài rồi đứng dậy, cứ như thế cùng bộ dạng gật gù bước ra ngoài phòng khách. Thật cẩn thận mở cánh cửa phòng.

Hai đứa nhóc nghe tiếng động thì quay sang nhìn, nhận ra đó là Yeonjun liền cười chào anh.

"Ô, Yeonjun hyung" Taehyun nhìn ông anh cả đã lim dim liền thắc mắc. "Hôm nay học mệt ạ?"

"Ừ, anh sắp kiệt sức rồi"

Một mùi hương nhẹ của dâu tằm và cà phê len lỏi vào cánh mũi của Yeonjun, anh cứ thế hướng về phía nó đến khi anh đã đứng ngay trước mặt Kai.

Nhóc út chớp chớp mắt nhìn anh, bất ngờ khi đột ngột Yeonjun ôm lấy mình.

"Trông hyung mệt mỏi lắm, hyung nên đi nghỉ chứ ạ?" Kai cũng dang tay ôm lại người anh cả, hỏi với giọng nhẹ.

"Tớ đi tắm nhé" Taehyun nói xong liền biến mất hút.

Taehyun đã than vãn về việc muốn đi tắm tới nhường nào trên đường về ký túc xá vì trời bên ngoài thật khô, nên có vẻ không để chậm giây nào vừa có thời gian đã chạy vào toilet ngay lập tức.

Đúng là một con người cuồng sạch sẽ.

Yeonjun hít nhẹ mũi mình, và khi mùi cà phê thơm ngào ngạt đấy lại xộc vào mũi anh lần nữa, anh cảm giác cơ thể oi bức.

Tín tức tố trong người nhóc Kai có vẻ đã bắt được sự tỏa mùi của Yeonjun nên mùi của nhóc đã vô thức phát ra mà chính nhóc cũng không biết.

"Yeonjun hyung, trông anh mệt mỏi lắm anh nên đi nghỉ đi" Nhẹ nhàng gỡ con người ngày càng nặng trên vai mình ra, nhóc lo lắng nhìn vào mắt anh.

"Anh cũng nghĩ mình nên đi nằm một chút" Yeonjun lắc lắc đầu, khẽ nhăn mặt.

Đầu anh hơi choáng một chút.

"Anh vừa tắm xong à? Người anh thơm ghê" Kai hí hửng chui vào bếp để tìm ngay bình sữa lớn và rót nó vào ly của mình như thường ngày.

Một đứa trẻ cuồng sữa.

"Hyung chưa tắm cả ngày rồi đó" Yeonjun ậm ừ trả lời rồi mở cửa phòng để đi vào.

"Thế à? Vậ-" Kai chưa dứt câu, cánh cửa phòng đã đóng lại và nhóc hơi hụt hẫng một chút.

Chỉ khẽ bĩu môi ra một cái, Kai lại tiếp tục quay về với cốc sữa lạnh của mình. Chả có gì ngon bằng sữa lạnh cả.

Cạch.

Kai ngước lên để nhìn về phía cửa, lần này đến lượt Soobin và Beomgyu đi học về. Họ thường hay ra về cùng nhau. Taehyun ra về cùng Kai, Soobin ra về cùng Beomgyu chỉ riêng Yeonjun thường hay tan sớm nên anh lủi về trước một mình.

Soobin vừa bước vào trong đóng cửa, hàng lông mày đã cau lại. Beomgyu thì không để ý cho lắm chỉ chào mọi người rồi ngáp ngắn ngáp dài trèo lên sofa nằm.

"Hyuka, mùi gì vậy?" Cậu tiến đến gần gian bếp, cũng chộp lấy một cái ly sứ để rót sữa vào.

"Hửm? À, là Yeonjun hyung hay sao ấy" Kai như nhớ ra gì đó, đảo mắt vòng vòng rồi trả lời.

"Nghĩa là sao? Yeonjun hyung gì?"

"Khi nãy lúc anh ấy ôm em ấy, em đã ngửi được mùi này rồi, cơ mà trông anh ấy mệt mỏi lắm"

"Thế à...?" Soobin mím môi một chút.

Thế là cái mùi dạo gần đây hay lúc xuất hiện lúc biến mất chính là từ Yeonjun mà ra. Một beta như anh lại tùy lúc tỏa mùi như vậy sao? Lần đầu Soobin biết đến vụ này.

Nhưng Beomgyu và Taehyun không có chuyện này xảy ra chắc là do họ chưa đến tuổi thôi nhỉ.

"Hyung vào xem Yeonjun hyung sao rồi đi, có thể anh ấy đang ngủ rồi á" Kai cất bình sữa vào tủ lạnh, sau đó rửa sơ qua ly nước của mình lần nữa.

"Ừm, để hyung vào xem sao"

Cứ thế mới nhớ, Yeonjun dạo này hay tập luyện một mình đến gần khuya mới về ký túc xá, đã thế lại còn thức sớm đến trường sớm, thời gian gặp mặt anh bị giảm lại đáng kể. Nhưng lý do vì sao cũng chả ai biết, rõ ràng lịch tập của cả bọn như nhau mà.

Soobin đẩy cánh cửa phòng ra, mùi hoa nhài và cam ngọt lập tức xông đến và khiến cho cậu há hốc. Nhưng một giây sau đó, chúng biến mất và mọi thứ chỉ như một giấc mơ ngắn vậy, không còn gì nữa.

"Soobin?"

Yeonjun đang nằm quay mặt vào tường, nhưng sao anh ấy biết cậu là người bước vào thì không biết, Soobin cũng không để ý cho lắm.

"Vâng ạ, em nghe bảo anh đang không khỏe"

Yeonjun xoay người lại, mắt hai người chạm nhau.

"Anh bị kiệt sức thôi đừng lo quá" Anh nhẹ mỉm cười với cậu.

Người kia cũng từ từ tiến đến gần và ngồi lên mép giường.

"Em để ý dạo gần đây anh rất vất vả tập luyện, là vì gì vậy?"

"Đột nhiên thể lực của anh không tốt như trước nữa, nên anh muốn tập nhiều hơn" Yeonjun thở dài.

Soobin vươn vai một cái rồi nằm xuống bên cạnh anh, nhìn đôi mắt thâm quầng của anh mà lòng có chút xót.

"Đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa"

Anh không trả lời và nhìn sang chỗ khác, điều đó khiến cậu bất an thở dài vì nó chứng tỏ anh sẽ vẫn có thể hành hạ bản thân anh tiếp tục.

"Anh đề nghị cái này có kỳ không?" Yeonjun chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Vâng sao ạ?"

"Em nằm đây một chút được không? Anh nghĩ mình sẽ dễ ngủ hơn" Yeonjun cảm thấy thoải mái lạ thường khi Soobin bước vào và nằm bên cạnh mình như thế này.

Do đó anh đột nhiên đưa ra lời đề nghị này.

Soobin có dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, nhưng vì anh đang không khỏe nên không hỏi gì cả.

"Vâng được, anh nghỉ ngơi đi" Cậu xích lại gần thêm một chút.

Người kia tham lam ôm lấy Soobin, hài lòng với mùi hạnh nhân và bạc hà tươi mát dần dần quanh quẩn cánh mũi của mình. Yeonjun thấy tâm trạng và những mệt mỏi dần biến mất, thay vào đó là một trạng thái vô cùng thư giãn.

Hít vào những màu hơi dễ chịu, Yeonjun dần dần không còn cảm nhận được gì cả và chìm vào giấc ngủ. Để lại Soobin cùng một chút khúc mắc trong đầu.

Cậu quyết định không nghĩ đến nó làm gì cho mệt nữa.

- ✴ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro