- 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ vào cửa sổ khiến Yeonjun chớp mắt nhìn về phía đó, bên ngoài đột nhiên sập tối khiến anh khó hiểu đứng dậy.

Cơn nhức nặng ở đùi khiến anh chật vật trong đau đớn một chút, sau đó cẩn thận đứng dậy. Bây giờ hối hận về chuyện làm tình với Soobin cũng đã quá muộn, anh cũng đã là omega của cậu luôn rồi. Uớc gì cả hai bớt vội vàng hơn.

Than thở là thế nhưng anh cũng khá là hài lòng, anh đu dính cậu một cách vô thức trong cả ngày vì điều đó làm anh thoải mái. Yeonjun thậm chí còn khá là hài lòng khi Soobin không hề khó chịu với anh, còn muốn ôm anh cưng nựng một chút.

Omega sau khi được đánh dấu luôn nhạy cảm với mọi thứ, có thể đó là lý do các nụ hôn lên má luôn rải rác mỗi vài phút và cách cậu ôm lấy anh chỉ để ngửi hương nhài của anh. Không gian xung quanh hai người là một màu hồng phấn lãng mạn, bọn nhóc ban đầu phản ứng ghê lắm nhưng riết thành quen vì thật ra trước khi yêu nhau hai người cũng có khác gì bây giờ đâu.

Ngay lúc này, Yeonjun đưa mặt lại gần cửa sổ để xem xét, mây đen đang kéo tới rất nhiều và thứ gây âm thanh lộp bộp trên cửa sổ chính là mưa. Cũng phải lâu lắm rồi ở Seoul này chưa mưa.

Cũng may là nhóm đang trong thời gian nghỉ quảng bá, chứ nếu như cả người còn ê ẩm, mà thời tiết còn như vậy mà phải tiếp tục đi làm, Yeonjun sợ mình sẽ phá hủy lịch trình của hôm nay mất. Anh lại có cảm giác hôm nay mưa sẽ rất to và kéo dài đến chiều mất.

Mấy đứa nhỏ vẫn còn ngủ rất say, anh khẽ mỉm cười nhìn cảnh tượng ấm cúng trong căn phòng nhỏ này. Taehyun kẹt chính giữa cái giường trên và bị hai nhóc bên cạnh ôm chặt cứng, anh chỉ tò mò hai đứa nhóc Kai và Taehyun, cùng tuổi vậy thì kỳ phát tình sẽ san sát nhau lắm. Chà, vậy là năm nay lại mệt rồi đây.

Điều anh lo ngại là lỡ như kỳ phát tình của Taehyun làm ảnh hưởng đến anh, chính anh cũng bị cộng hưởng rồi phát tình luôn thì sẽ không hay chút nào. Beomgyu sẽ chẳng thể ở lại ký túc xá này được nếu chuyện đó diễn ra.

Cơn rét bất ngờ ập đến khiến Yeonjun khẽ run rẩy, bàn chân trần tiếp đất với sàn nhà cũng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh cóng. Mọi ngày đã rét, bây giờ còn rét hơn.

Xung quanh anh bị bao phủ bởi những cơn gió lạnh và anh lập tức thấy bất an. Yeonjun theo bản năng tiến về phía Soobin còn đang say ngủ ngay lập tức, anh vén chăn, nhấc cánh tay của cậu lên rồi rúc vào cái ôm của cậu thật cẩn thận.

Mùi hương của alpha liền xoa dịu anh ngay lập tức, Yeonjun kéo chăn che phủ cả hai rồi dụi đầu mình vào hõm cổ của cậu, lén lút ôm lấy cậu để cảm nhận hơi ấm từ người kia. Soobin hừ hừ vài tiếng thoải mái khi vẫn còn đang ngủ, vô thức siết chặt hông anh, kéo Yeonjun sát vào mình, ôm trọn anh vào lòng rồi lại phát lên tiếng ngáy khe khẽ.

Yeonjun cảm thấy vô cùng dễ chịu khi được bao bọc bởi mùi hạnh nhân của cậu, của bạn đời của mình. Anh không biết liệu có nên hay không khi ghép đôi với cậu sớm như vậy, nhưng anh biết anh đang làm đúng.

Cho dù không gian im lìm và bình yên như vậy, hai mắt Yeonjun vẫn cứ mở đao đáo, anh chỉ muốn nằm im cảm nhận sự an toàn mà Soobin đem lại chứ không muốn ngủ. Anh cứ như vậy rất tỉnh táo mà nằm yên cho cậu vuốt ve như một con cáo nhỏ.

Hôm nay trời trở lạnh sớm như vậy, mọi người khó mà thức sớm được, có khi mấy đứa nhỏ cũng đã tỉnh giấc nhưng thấy rét quá nên thôi lại đắp chăn ngủ tiếp. Đang là kỳ nghỉ mà, ai quan tâm chứ.

Yeonjun thấy đột nhiên vòng tay của Soobin siết lại kèm theo một tiếng thở đầy thoả mãn liền biết Soobin đã tỉnh dậy.

Người kia dụi dụi đôi mắt lim dim của mình, ánh nhìn đầu tiên khi mở mắt lại là hướng về phía Yeonjun.

"Chào buổi sáng bé" Yeonjun mỉm cười thủ thỉ.

"Bé chào buổi sáng anh" Soobin dùng giọng trầm khàn ngái ngủ trả lời và dụi đỉnh đầu mình vào má anh, bật cười ngay sau đó.

Yeonjun khúc khích vì nhột sau đó liền ôm lấy mặt cậu hôn cái chóc lên bờ môi xinh xắn của cậu.

Anh đang la hét trong lòng và cảm giác này thật tuyệt, anh không biết vì sao nhưng cái việc anh có thể ôm hôn cậu bất cứ lúc nào làm anh phấn khích.

"Sao trời tối vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?" Soobin loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, nhưng tiếng của điều hoà cũng át nó đi làm cậu hơi lờ mờ mà đoán.

"Bây giờ mặt trời còn chưa lên đâu, nhưng sớm đã mưa như vậy rồi nên càng tối"

"A, bảo sao đột nhiên lạnh thế"

"Ừ lạnh lắm, nên là ôm anh chặt vào, hì hì" Yeonjun tinh nghịch cố gắng nhích sát vào người cậu hơn cho dù cả hai sớm chả còn kẽ hở nào cả.

"Anh định làm nũng đến khi nào đây?" Soobin cọ đầu mũi mình vào đầu mũi của anh, tan chảy với sinh vật trước mắt.

"Đến khi em hôn trả lại anh" Anh nháy mắt chọc ghẹo với cậu.

Soobin khì cười, đưa một tay lên nhấn gáy anh tới liền khiến môi cả hai chạm vào nhau. Hai người mút mát lấy nhau một cách thèm khát, âm thanh môi lưỡi giao nhau vang lên nhưng vẫn đủ khẽ để khiến mấy đứa nhỏ không bị đánh thức. Lén la lén lút thế này cũng thật là kích thích.

Yeonjun chủ động quấn lấy đầu lưỡi của cậu sau đó quét khắp khoang miệng của Soobin khiến cho cơ thể cậu tê rần. Họ hôn nhau nhiều đến mức đã dần dần thành thục hơn. Hơi thở cả hai nóng dần và bắt đầu chuyển thành tiếng thở gấp, dịch vị nối giữa môi lưỡi cả hai tạo thành những sợi chỉ rất bắt mắt.

Omega bỗng nhiên bật cười, mút mạnh môi dưới của Soobin một cái rồi lại dứt ra ngay lập tức. Soobin tò mò vì anh dừng lại, đổi lại chỉ thấy nụ cười đắc ý của Yeonjun.

"Có vẻ ai đó cần phải bận bịu một chút rồi nhỉ?" Yeonjun khiêu khích.

Soobin lúc này mới nhận ra bản thân đã vô thức mà cương cứng từ khi nào, chỉ vì nụ hôn này với anh. Thay vì xấu hổ, cậu cũng ngạc nhiên bật cười với anh.

"Thế anh có định giúp em hay không?"

"Hmm..." Yeonjun giả vờ hép mắt suy nghĩ.

Lúc sau anh khẽ nhếch mép, anh đứng dậy và nháy mắt với cậu một cái và ra dấu hiệu im lặng rồi chậm rãi bước về phía toilet. Soobin hiểu ý liền nở nụ cười ranh mãnh, rẩ chậm rãi lén lút theo sau vào trong rồi khoá chốt cửa lại.

Một lúc sau bên trong liền có tiếng thở dốc và các âm thanh nỉ non khe khẽ phát ra một cách lén lút để tránh ba đứa nhỏ tỉnh dậy.

— ✶ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro