- 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun sững người trước khi ngó nghiêng ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa toilet lại sau khi anh bước vào bên trong.

Anh không hấp tấp hỏi ngay Taehyun đã mắc phải phẫn uất gì, anh chỉ đơn giản ôm cậu vào lòng dỗ dành trước đã. Đứa nhóc tội nghiệp được anh dỗ lại càng oà lên nức nở, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt.

Yeonjun vuốt nhẹ lưng nhóc, để nhóc khóc cho thoả thích.

"Nào, có chuyện gì? Áp lực từ antifan hả?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Người kia lắc đầu rồi ngước dậy nhìn anh.

"Không có gì đâu, chút chuyện cá nhân của em thôi"

"Về thằng bé Hyuka sao?"

Bị hỏi trúng điểm yếu, Taehyun không biết nên trả lời thế nào đành im lặng lưỡng lự một hồi lâu. Yeonjun cũng dường như đã chắc chắn với câu hỏi của mình.

"Hai đứa bây rốt cuộc đã quen nhau chưa?" Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Taehyun, rất yêu thương mà ôm nhóc vào lòng.

Thằng bé đã giúp anh rất nhiều trong chuyện tình cảm của anh, phải nói nếu không có Taehyun thì anh và Soobin vẫn chưa thể viên mãn như vậy. Nhưng bây giờ lại đến nhóc không thể cứu lấy bản thân trong chuyện tình cảm của chính mình.

"Bọn em chưa"

"Thế à...em còn định để mình bị chơi đùa đến bao giờ nữa?"

Chỉ cần hỏi một câu Yeonjun đã hiểu ra hết khiến nhóc thoáng bất ngờ. Taehyun mím môi không trả lời được câu hỏi đó, vì chính nhóc cũng đã hỏi bản thân mình nhiều lần.

"Nhưng...em yêu Hyuka"

Yeonjun có vẻ không bất ngờ lắm, anh chỉ nhìn nhóc một cách trìu mến rồi thở dài. Có vẻ anh đã quên mất dù gì thì Taehyun cũng là lần đầu rơi vào trường hợp này, anh không thể bắt thằng nhóc làm theo lý trí ngay được. Mà nếu để mọi thứ cứ thuận theo cảm xúc, thì Kai thành người xấu mất.

Anh yêu quý cả hai đứa như nhau, anh không thể để chuyện này xảy ra.

"Anh biết rất khó nhưng mà, em hãy thử giữ khoảng cách với Hyuka một thời gian, em ấy thắc mắc thì hãy nói rõ ra giữa em và em ấy chỉ là bạn bè em không thích như thế. Nếu Hyuka thật sự thích em, thằng bé sẽ nói ra và níu kéo em, còn không thì coi như em được giải thoát, chỉ là hơi đau khổ một chút" Anh cúi người xuống để lau nước mắt trên má Taehyun.

Taehyun lưỡng lự không dám nhìn vào mắt anh, cảm xúc của nhóc cứ loạn hết cả lên và nhóc không thể nghĩ được gì cả.

"Anh biết em muốn được cùng Hyuka yêu nhau, không thì ít nhất vẫn cứ mập mờ như vậy vì em không muốn buông tay, nhưng đây là vì tương lai của em Taehyun à, em không thể vì một alpha không yêu mình mà giày vò bản thân"

Yeonjun vuốt nhẹ bả vai của Taehyun, không rõ người nhỏ tuổi có nghe được gì vào đầu hay không. Anh biết rõ giờ nhóc chưa thấm ngay mấy lời khuyên của anh đâu, mà có vẻ nhóc cũng chẳng muốn nghe tiếp nữa, nên anh cũng đến lúc rút lui rồi.

"Thế nhé, anh khuyên em được tới đây thôi, mọi việc tùy vào em và thằng bé" Anh xoa đầu Taehyun rồi mở cửa bước ra khỏi toilet, không quên chốt cửa hộ nhóc để tránh ai đó bước vào và phát hiện.

Yeonjun đứng nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu mới lê bước chân đi chỗ khác. Anh không biết có nên nói cho Soobin nghe hay không, anh còn không rõ anh có nên nói với ai hay không, hay là giữ chuyện này như một bí mật. Anh không muốn người nghe hiểu lầm Kai, càng không muốn người nghe lại chạy sang an ủi Taehyun, thằng bé sẽ hoảng mất.

Nhưng Soobin chắc không phải loại người như thế.

Anh lại càng bối rối hơn khi nhận ra từ khi nào anh không thể giữ bất cứ bí mật nào với người alpha của anh nữa, bên trong như thôi thúc anh đi tường thuật lại mọi thứ cho cậu.

"Yeonjunie"

Còn chưa kịp định thần lại, anh đã nghe được giọng nói quen thuộc của alpha của anh. Có vẻ anh biến mất lâu quá nên cậu đã phải đi tìm anh.

"Sao vậy? Nhớ anh hả?" Yeonjun cố nặn một nụ cười ngọt ngào hướng đến cậu, giang hai tay ra chờ cậu đến ôm.

"Vâng, anh đi đâu mất nãy giờ vậy?" Trông bộ dáng ủy khuất tiến tới ôm anh dụi dụi khiến anh bật cười.

"Anh ở trong toilet. Em đói chưa?"

"Chưa...em muốn ăn anh cơ"

"Nào, bọn mình vừa ...ừm...một lúc trước thôi đấy" Anh vỗ nhẹ một cái vào vai cậu rồi hất cậu ra.

Soobin cười hì hì rồi vẫn cố níu anh lại, tay trượt xuống hông anh mà kéo anh đến gần mình. Yeonjun chột dạ bị cậu giữ lại, nhưng cũng không giẫy giụa nữa.

"Mà Taehyun đâu rồi? Nãy giờ không thấy có mỗi em ấy" Soobin hôn nhẹ lên mái tóc của anh.

Yeonjun đảo mắt xung quanh rồi ậm ừ một hồi, quyết định đẩy cậu vào phòng khách. Có vẻ Kai và Beomgyu đã quay ngược về phòng rồi nên không còn ai ở đây cả.

"Anh làm sao đấy?" Cậu thuận theo Yeonjun mà ngồi xuống sofa, gương mặt đầy vẻ hiếu kì.

"Taehyun đang hơi không ổn một chút, anh mới dỗ em ấy xong"

"A thì ra, vậy mà nói dối em là đi toilet"

Anh tặc lưỡi cau mày nhìn Soobin.

"Tập trung vào chủ đề chính đi, đây là chuyện nghiêm trọng đó" Anh véo một cái mạnh vào mũi cậu, khiến Soobin nhăn mặt rít lên.

"Nghiêm trọng như thế nào?"

"Có vẻ hơi lớn đó"

"Kể em nghe được không?" Cậu vòng hai tay qua eo Yeonjun, làm nũng với anh.

Yeonjun như sụp đổ mọi bức tường anh cố dựng lên, cuối cùng không cầm lòng nổi mà phải kể lại luôn cho cậu từ đến cuối.

Anh thật quá dễ dãi rồi.




"Hả... Vậy bọn mình có nên nhúng vào không?" Soobin hơi bất ngờ nhảy dựng lên, cậu giương to hai mắt nhìn anh.

"Đừng... Không nên"

"Ờm...hai hyung thấy Taehyunie đâu không ạ?"

Yeonjun cùng Soobin liếc mắt sang, thì ra là Kai. Đúng vừa lúc anh và cậu đang nói về thằng bé.

"Anh không rõ nữa, em đi tìm thử xem"

"Vâng ạ em cảm ơn"

Yeonjun chớp chớp mắt rồi lại cùng Soobin im lặng nhìn nhau, đột nhiên đối mặt với Kai cả hai lại thấy lúng túng lạ thường. Vụ việc này nên chấm dứt càng nhanh càng tốt thì hơn.

— ✶ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro