13- Fired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Người lớn hơn trong cả hai chỉ có thể ngây người quan sát khi người nọ đóng cánh cửa phía sau lại. Ở trong một không gian hẹp khó có thể đi lại hay di chuyển như phòng chứa đồ khiến cậu không khỏi có chút không  thoải mái và căng thẳng. Cậu muốn nói gì đó thế nhưng lại chẳng thể, chỉ biết lặng lẽ quan sát đôi mắt to tròn cũng đang nhìn mình chằm chằm kia dần dâng lên một tầng trong suốt.

"Em xin lỗi..." Taehyun nghẹn ngào bật ra một tiếng trước khi nắm lấy bàn tay Beomgyu. "E-em thực sự xin lỗi. Em không cố ý đâu- xin anh đừng đi mà, em thực sự xin lỗi. Em sẽ làm bất cứ điều gì... l-làm ơn..." Taehyun cúi gằm mặt, chầm chậm kéo người nọ vào một cái ôm thật chặt.

Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Yeonjun đã nói với cậu ngày hôm trước, và cho đến khi cậu phát hiện ra có một cậu bạn học sinh mới chuyển đến đây, cái suy nghĩ về việc Beomgyu cuối cùng sẽ rời khỏi vòng tay cậu mãi mãi khiến Taehyun không thể nào mà ngồi yên được nữa.

"Chỉ là em vẫn cảm thấy lo sợ- em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh như thế, Beomie..." Taehyun tiếp tục nức nở trên bờ vai của Beomgyu, giữ lấy cậu thật chặt như một đứa trẻ sợ lạc mất trái bóng bay yêu thích. Ôi, cậu nhớ làn da mềm mại của Beomgyu khi tiếp xúc với mình đến nhường nào, nhớ mùi hương ngọt ngào khiến cậu mê đắm, nhớ giọng nói êm ái như bài hát ru mà cậu có thể nghe hàng giờ đồng hồ . Tại sao Beomgyu lại đáng yêu đến vậy kia chứ?

"Đừng xin lỗi, Taehyunie..." Beomgyu thì thầm, những ngón tay nhẹ vuốt ve từng lọn tóc vàng của người nọ, cố ngăn lại những giọt nước mắt chực trào. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được sự nhớ nhung của cậu đối với khoảnh khắc gần gũi này. Cậu ghét cái ranh giới mà họ có.

"Ngay cả khi em rời đi thì anh vẫn sẽ luôn ở đây... Đừng cảm thấy có lỗi. Anh yêu em rất nhiều, vậy nên anh chẳng thể buông bỏ được đâu." Những lời này chỉ càng khiến Taehyun nức nở nhiều hơn nữa. Tình yêu có thể khiến con người ta đau đớn phát điên thế nhưng suy cho cùng thì mọi thứ đều đáng giá. "Đừng khóc, bé yêu à..." Beomgyu thì thầm, rời khỏi cái ôm, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi người nhỏ hơn. Trái tim Taehyun như trở nên ấm áp hơn bởi hành động ôn nhu ấy.

Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn rã, hơi thở cũng trở nên dồn dập và những ngón tay luống cuống miết vào nhau. Thế nhưng cậu yêu tất cả những điều này. Yêu những tác dụng phụ mà Beomgyu mang lại cho cậu. Cái cảm giác rung động chỉ có người con trai mới có thể khiến cậu cảm nhận được, khiến cậu như được sống và được yêu.

Dù chưa được một tuần thế nhưng cả hai cũng đều hiểu, họ không thể chịu đựng được khi phải xa nhau thế này. Nó đau lắm, khủng khiếp hơn bất kỳ nỗi đau thể xác nào.

"Em nhớ anh..." Taehyun lí nhí, giọng nói khản đặc vì khóc. Thế nhưng đó chỉ là 1% những gì cậu muốn thổ lộ mà thôi. Cậu nhớ tất cả mọi thứ của người nọ, mỗi một khoảnh khắc được ở bên người con trai này. Ôi, cậu nguyện từ bỏ bất cứ điều gì để có thể được nghe thấy tiếng cười của Beomgyu lần nữa.

Taehyun cẩn thận ôm trọn lấy khuôn mặt người nọ trong tay, ánh mắt tham lam thu gọn hết tất cả từng đường nét mềm mại. Anh ấy luôn thật xinh đẹp. Taehyun khi đó hẳn đã phải điên khùng đến mức nào mới có thể có cái suy nghĩ buông bỏ một người đặc biệt như Beomgyu thế này. Điều đó hoàn toàn không có khả năng mà.

Beomgyu thầm khúc khích, bất giác khẽ vuốt ve bên thân Taehyun mà không biết rằng hành động đó khiến trong lòng người nhỏ hơn như có đợt sóng dâng trào. "Anh cũng nhớ em lắm, Hyun à..." Nụ cười của Beomgyu chợt tắt lịm. "Nhưng... chỉ là anh nghĩ chúng ta không nên..." Cậu cúi mặt, buông Taehyun ra. "Chúng ta không nên quay lại với nhau-"

"Hả- tại sao chứ?!" Taehyun hoảng hốt.

"Như em đã nói đó, chúng ta chưa sẵn sàng-"

"K-không, là em đã sai. E-em yêu anh và thế là đủ rồi, không phải sai? Đó là những gì anh đã nói mà, đúng chứ...?"

"Nhưng Taehyun à... Cả hai chúng ta đều sợ hãi. Nếu chúng ta quay về bên nhau thì điều này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra thôi, và rồi đến một ngày nào đó cuối cùng thì chúng ta sẽ phải rời xa nhau mãi mãi... Chỉ là chúng ta cần thời gian để chấp nhận tình cảm của chính mình thôi."

"Không- không phải thế- em không còn sợ nữa rồi. Em không cần thêm thời gian nữa." Thực lòng thì bản thân Taehyun cũng chẳng rõ cái bản lĩnh đột ngột này của mình đến từ đâu nữa - cậu thậm chí còn chưa suy nghĩ kỹ càng kia mà. Thế nhưng tự sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không cần thêm thời gian để nhận ra tình yêu của mình đối với Beomgyu nữa.

"Em không sợ." Taehyun khẳng định lần nữa, ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi Beomgyu.

"Anh... Taehyun à... anh-"

"Tin em đi..." Taehyun bước lại gần hơn, nhẹ kéo Beomgyu về phía mình. "Những ngày vừa qua cứ như là địa ngục vậy. Em muốn tiếp tục chịu đựng như vậy nữa đâu. Em không thể ngừng suy nghĩ về anh và có thể những điều này nghe thật sến súa thế nhưng em thực sự nghiêm túc đấy."

Cậu thở dài, "Nếu em phải rời xa anh lần nữa, anh nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi. E-em cứ không ngừng có những suy nghĩ rằng anh sẽ rời bỏ em để đến với một ai đó khác. Em cứ không ngừng nhớ về lần đầu tiên chúng ta trao nhau cái hôn. Nhớ về tất cả mọi thứ liên quan đến anh, Beomgyu à. Và giờ thì em không còn bận tâm đến những gì mọi người nghĩ nữa." Taehyun hít một hơi sâu, giữ lấy gáy Beomgyu và kéo người nọ lại thật gần cho đến khi mũi của cả hai chạm vào nhau. "Em thực sự không thể đánh mất anh lần nữa đâu."

Xoáy sâu vào đôi mắt người nọ, bàn tay Taehyun tìm đường quấn quanh vòng eo của Beomgyu, nhè nhẹ miết lấy góc áo khoác đồng phục của người lớn hơn. Như bị mê hoặc, cậu hầu như chẳng thể ý thức được mình đang làm gì nữa.

Người nhỏ hơn hơi nghiêng người lại gần một chút, hai cánh môi khẽ chạm nhau nhưng không phải là một nụ hôn. Như thể Taehyun đang chờ đợi sự phản hồi từ người nọ.

Tâm trí Beomgyu lúc này đã sớm trở nên quay cuồng. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cậu, cố gắng tìm cách để có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Thế nhưng trong tình huống hiện tại, quyết định tốt nhất đó là suy nghĩ xem điều này sẽ đi về đâu. Vậy nên một cách chậm rãi, Beomgyu lùi người lại, trái tim Taehyun cũng bị hành động đó kéo đi theo.

"Anh cũng yêu em, Hyun à... Nhưng anh không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục duy trì với một mối quan hệ bí mật nữa. Nếu chúng ta không thể thể hiện ra tình yêu của mình đối với người còn lại ở trước mặt những người khác vậy thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta vẫn còn sợ hãi. Rằng tất cả những gì chúng ta cần đó là thời gian." Người lớn hơn nói khẽ, đảm bảo rằng không có ai ở bên kia cánh cửa có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Nhận thấy Taehyun không có vẻ gì là sẽ đáp lại, Beomgyu coi đó là dấu hiệu mình nên rời đi - dù cho họ sẽ đi cùng hướng. Đóng cánh cửa phía sau lưng lại, cậu buông ra hơi thở dài đầy sầu não. Mỗi một lần ở bên người mình yêu là một lần cậu cảm thấy mình phải tỏ ra thật kiên cường. Bản thân cậu cũng không muốn làm điều này - dĩ nhiên là không. Cậu yêu Taehyun có lẽ còn nhiều hơn cả yêu bản thân mình. Thế nhưng cậu chỉ muốn điều tốt nhất cho cả hai người họ thôi.

~

Soobin vô thức bấm bút hết lần này đến lần khác, ánh mắt cứ dán chặt lên người con trai đã khiến trái tim cậu rung động như thế này. Dù không nhớ hết tất cả những gì đã diễn ra ngày hôm qua thế nhưng khi nhìn thấy Juhyun ngoan ngoãn nằm trong nôi và chiếc khăn ẩm trên trán, cậu biết chắc chắn Yeonjun là người đã chăm sóc cho mình. Cậu cũng không rõ người lớn hơn đã rời đi khi nào nữa. Khi cậu tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu nữa rồi.

"Taehyun với Beomgyu đâu rồi ấy nhỉ?" Bangchan đột nhiên hỏi, đưa mắt nhìn quanh. "Mm, em không biết..." Soobin lần bầm. Dù trả lời là vậy thế nhưng thực ra cậu thậm chí còn chẳng biết Chan đang hỏi cái gì. Biết làm sao đây, tất cả sự chú ý của cậu đang tập trung về phía ai kia mà.

"Anh thấy hai đứa nó ra ngoài cùng nhau nhưng chưa thấy quay lại." Bangchan nhún vai, "À vậy ạ."

"Soobin."

Soobin giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói mà dù có nghe biết bao nhiều lần cũng không thấy chán chợt gọi tên mình. "V-vâng?" Yeonjun ra hiệu cho Soobin tới gần, người nhỏ hơn cũng ngoan ngoãn làm theo. "Giúp tôi cái này với."

Bangchan, người đang quan sát toàn bộ sự việc không nhịn được mà mỉm cười. Anh thầm lẩm nhẩm, đủ nhỏ để cho một mình mình nghe được, "Có vẻ hai người đã trở nên thân thiết hơn rồi ha." Anh mỉm cười đầy tự hào về phía hai người nọ.

Đột nhiên, cánh cửa phòng hội học sinh chợt bật mở ra. "Nè mấy đứa!" Người giáo viên của họ mỉm cười rạng rỡ và vẫy vẫy tay, theo chân phsia sau là hai cậu học sinh, một người quá đỗi quen thuộc và một cậu trai lạ mặt có mái tóc nâu. "Chào thầy Jeon ạ! Cả Beomgyu nữa."

"Chan, Yeonjun, Beomgyu, Soobin..." Thầy Jeon hướng đầu về phía cậu học sinh lạ mặt. Người con trai này khá cao (tất nhiên là không thể cao bằng Soobin được-) và có làn da trắng, mái tóc màu tối có hơi dài rủ xuống trước trán và có khá nhiều nốt ruồi trên khuôn mặt.

"Xin chào, em là Sunghoon ạ." Cậu trai nọ cúi đầu chào với một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả căn phòng. "Cậu nhóc Sunghoon đây rất muốn được tham gia vào hội học sinh của chúng ta. Thầy muốn hỏi ý mấy đứa xem thế nào." Người giáo viên cất lời.

"Bọn tôi có thể phỏng vấn cậu trước không?"

Sunghoon lập tức gật đầu lia lịa, "Được chứ ạ!"

Cậu trai ngồi xuống vị trí bên cạnh Soobin trong khi thầy Jeon và Beomgyu ngồi bên phía của Bangchan. "Cậu đến từ đâu?"

"Eunpyeong-gu, Seoul ạ."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"18 ạ." Mỗi một câu hỏi đều được Sunghoon trả lời với vẻ vô cùng hào hứng, năng lượng của cậu rất nhanh cũng khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên vui vẻ theo.

Buổi phỏng vấn nho nhỏ cứ tiếp tục như thế, những câu hỏi được Bangchan đặt ra và cậu học sinh mới sẽ trả lời.

Ngay khi Sunghoon nói rằng sở thích của mình là trượt băng, đến lúc này mọi người mới phát hiện hóa ra cậu chính là 'ice king' mà gần đây những học sinh khác hay nói đến. "Chà, anh không thấy có vấn đề gì cả. Chào mừng nhóc đến với hội học sinh nhé!" Nghe vậy tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, chào đón thành viên mới.

"Em cảm ơn ạ," Cậu trai cúi đầu. "Em sẽ cố gắng thật nhiều!"

Soobin mỉm cười trước sự nhiệt huyết của người nọ. "Cứ nói với anh nếu em cần giúp đỡ bất cứ điều gì nhé, Sunghoon. Nhân tiện thì anh là Soobin." Hai cậu trai thân thiện bắt tay nhau.

"Rất vui được gặp anh, Soobin hyung. Em hy vọng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tuyệt vời!"

~

"Gì cơ ạ?! Đuổi việc sao?!"

"Nghe này, mấy nhóc mong chờ gì ở việc tự ý rời bỏ vị trí của mình mà vẫn có thể được bỏ qua và tiếp tục quay lại làm việc được hả?"

"Nhưng thưa bác, cháu không có- cháu đã bị ốm mà-"

"Cả hai đứa đã bị đuổi, vậy thôi, đừng có kỳ kèo gì nữa."

Yeonjun sầu não đổ phịch xuống đất. Đầu anh trở nên choáng váng với hàng loạt suy nghĩ đổ dồn đến cùng một lúc. Anh không thể đánh mất công việc này được. Anh đã nghĩ gì khi tự ý rời khỏi ca làm việc của mình kia chứ?

"Ta cũng rất tiếc nhưng buộc phải nói lời tạm biệt với hai nhóc thôi." Người đàn ông lớn tuổi với chiếc tạp dề bên hông lịch sự cúi đầu trước khi quay trở vào quầy kem, để lại hai cậu nhóc ở phía ngoài.

Rõ ràng Soobin là người có thể dễ dàng chấp nhận điều này hơn là người lớn hơn. Suy cho cùng thì cậu cũng không nhất thiết phải cần một công việc cho lắm. Trong khi Yeonjun thì hoàn toàn ngược lại, anh rất rất rất cần công việc này, chẳng hề trong tâm thế phải buông bỏ nó một chút nào cả. Người nhỏ hơn chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Yeonjun bực bội vò tung mái tóc mình.

"A-anh nên đứng dậy đi thôi." Anh không đáp.

Soobin thở dài, "Sao anh không thử kiếm một công việc khác nhỉ?"

"Tìm việc không có dễ như vậy đâu." Yeonjun cuối cùng cũng đứng dậy, cả khuôn mặt đỏ bừng. "Vậy thì chúng ta thử cùng nhau tìm xem sao nhé?"

"Chúng ta?"

Người nhỏ hơn lập tức trở nên ngượng ngùng. Anh ấy sẽ không cảm thấy phiền đâu nhỉ? Yeonjun thậm chí còn chẳng biết được rằng cậu có thực sự cần một công việc hay không mà. "P-phải. Em cũng mất việc còn gì, anh biết đó?" Soobin lầm bầm, nhìn xuống chân mình, "Thêm nữa thì anh cũng đã giúp em rồi, vậy nên nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thì cũng coi như là huề vốn." Soobin nhận ra rằng nếu cậu càng ở bên Yeonjun nhiều hơn thì họ có thể sẽ càng trở nên thân thiết.

"Ừ rồi, sao cũng được." Yeonjun nói nhanh. "Lẹ lên kẻo trời tối bây giờ."

Khuôn mặt Soobin rất nhanh sáng bừng lên, quan sát bóng lưng Yeonjun đã sớm bắt đầu sải bước đi về hướng trung tâm thành phố. "Chờ em với!"

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro