25- Stolen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

"Chà, v-vui thật đấy!"

Cậu trai tóc nâu chuếnh choáng giương lên chiếc chai rỗng cạn ly với người lớn nhất trong cả bọn (Chan) khi họ khập khiễng bước ra khỏi quán karaoke. Màn đêm lạnh lẽo quét dọc sống lưng khiến ai cũng bất giác rùng mình một cái, đôi gò má và hai tai cũng trở nên đỏ ửng. Cơn gió bất ngờ lướt qua khiến Han không nhịn được mà thốt lên, "Chết tiệt, lạnh thật đấy." Tiếng lầm bầm xuýt xoa bật ra giữa hai hàm răng run rẩy đánh vào nhau. Cậu tựa tay vào thanh vịn gần đó, đưa mắt nhìn quang cảnh cô quạnh phía trước.

Cứ đôi ba phút lại có một vài chiếc xe vụt ngang qua, đường phố gần như vắng lặng chẳng có bóng dáng người nào. Suy cho cùng thì ai lại ra đường vào nửa đêm thế này làm gì?

"Ch-chúng ta nên gọi U-Uber thôi. Rõ ràng là anh đây giờ cũng không thể c-cầm lái được rồi..." Bốn chàng trai thấm hơi men đều bật cười bởi lời nói của người tóc vàng nọ. Chỉ có hai người duy nhất còn tỉnh táo là thơ thẩn đưa ánh mắt ngượng ngùng nhìn chằm chằm về phía xăm như thể đang ngắm một áng sao băng vụt qua bầu trời. "Cơ mà anh không chi tiền đâu nhá. Anh mới cắn răng trả 40 bucks cho đống đồ uống của bọn mình xong đấy!"

"Ê! Còn e-em cũng trả tiền phòng rồi nha!"

Trong khi bốn người nọ còn đang chí choé thì cậu trai tóc đỏ lại không ngừng nhìn quanh - lần này có vẻ như đang thực sự tìm kiếm một thứ gì đó. Soobin rất nhanh cũng ngờ ngợ nhìn ra được nhưng vẫn không biết thứ anh đang kiếm tìm là gì. "Này mấy cậu, tớ có chuyện cần nói với Soobin một chút." Yeonjun đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi ấu trĩ của bốn người kia.

Chú thỏ khổng lồ bối rối đưa mắt nhìn anh, người lớn hơn liền nhướng mày ra hiệu, và thế là cậu cũng ngây ngốc gật đầu hùa theo. "À rồi, được chứ ạ." Beomgyu đảo mắt, vẫn còn đương bận giữ thăng bằng trên đôi chân loạng choạng. Và ngay khi họ lại tiếp tục chí choé, Yeonjun bắt đầu rảo bước rời khỏi vị trí, không quên ra hiệu cho Soobin đi theo mình.

Người nhỏ hơn chần chừ theo chân anh, không bỏ lỡ ánh mắt cứ vài giây lại nhìn lại một lần của Yeonjun. Và chỉ ngay khi họ đã khuất khỏi tầm mắt của nhóm bạn, anh rất nhanh túm lấy tay Soobin và bất ngờ lao vụt đi. Hành động đó khiến Soobin không khỏi giật mình nhưng vẫn thành công giữ được thăng bằng mà rảo chân theo anh. Không khí lạnh lẽo xộc thẳng vào mắt khiến cậu khó có thể giữ cho chúng mở ra được.

"Yeonjun, chờ đã!" Cậu trai cố gắng theo kịp nhưng chỉ có thể nghe thấy những tiếng khúc khích của người nọ hoà vào với làn gió dày. Như thể muốn khiến cho nhịp tim vốn đã đập loạn vì sự vận động bất ngờ của cậu càng trở nên điên cuồng. Tiếng những bước chân nặng nề vang vọng khắp con phố và vỉa hè vắng lặng, bàn tay ấm áp của Yeonjun bao lấy Soobin thật chặt khi họ băng băng trên đường. Kỳ lạ làm sao, cảm giác thật là tuyệt.

Họ cuối cùng cũng dừng lại ngay giữa một con đường vắng, ở đây chỉ có ánh đèn đường mờ ảo bao phủ lấy hai thân ảnh thiếu niên. Họ đứng đó, cố gắng hít vào từng ngụm khí, ổn định lại hơi thở nặng nề. "Tại sao chúng ta phải chạy cơ chứ?!" Soobin khó nhọc cất lời giữa hơi thở hổn hển, sự lo lắng về việc bỏ lại những người bạn chẳng còn mấy tỉnh táo ở giữa đêm khuya lúc này mới bắt đầu dâng lên trong lòng cậu. "Họ... có Bangchan rồi mà. Sẽ không sao đâu."

Yeonjun trấn an như thể có khả năng đọc được suy nghĩ của người nọ. Nụ cười không rõ ý tứ vẫn nở rộ trên khuôn mặt anh. Bằng cách nào đó, hiện giờ anh cảm thấy thật tự do, như thể cả thế giới chỉ duy nhất còn lại hai người và chẳng ai có thể làm phiền họ cả. Đây chính xác là cảm giác mà anh đã nghĩ đến nếu bỏ lại sau lưng mọi thứ mà chạy trốn đi. Thậm chí là còn tuyệt vời hơn thế nữa. "Nhưng sao anh lại chạy?"

"Bởi vì..." Người lớn hơn mỉm cười đứng thẳng dậy. "Giờ thì chỉ có hai bọn mình thôi." Anh giang rộng cánh tay, "Đã nửa đêm và chúng ta có thể làm bất cứ điều quái quỉ gì mình muốn. Đừng nói là cậu đã nghĩ chúng ta sẽ về thẳng nhà sau khi đi hát xong đấy nhé?" Yeonjun vui vẻ bật cười khúc khích. "Dù sao thì họ cũng bỏ mặc bọn mình trước mà..." Anh nhún vai như một đứa trẻ dỗi hờn trước khi lại xoay người rảo bước đi.

"Chờ đã! Nhưng chúng ta sẽ đi đâu đây? Giờ làm gì có nơi nào mở cửa chứ?" Soobin nói với đằng sau khi vội vã theo chân người nọ lần nữa, hơi thở còn chưa kịp ổn định lại sau cuộc "chạy trốn" đột ngột vừa rồi. "Là cậu nghĩ vậy thôi~"

Soobin liền phụng phịu chun mũi trước ánh nhìn của Yeonjun. Người lớn lại tìm đến bàn tay cậu lần nữa trước khi lao vút đi tiến vào sâu trong thành phố. Vào cái khoảng thời gian mà Soobin nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai ra đường thế nhưng Yeonjun vẫn có thể tìm được một nơi nhộn nhịp không kém gì ban ngày, nơi mà cậu thậm chí còn chẳng biết rằng nó có tồn tại.

Anh ấy đã từng làm việc này trước kia sao?

Họ đã cùng thử một vài món ăn đường phố mới mẻ.

"Cái này kinh vãi." Yeonjun nôn khan một tiếng trước khi nhổ thẳng số thức ăn trong miệng xuống nền bê tông. Người bán hàng vừa mới làm món kabob (*) kia liền hướng đến anh một ánh nhìn đầy kinh ngạc như không thể tin nổi, trong khi người nọ ngay lập tức nhận ra lời nói của mình có phần quá đáng, chỉ biết lúng túng cười gượng trước khi quay lưng chạy vụt đi, tất nhiên là không quen kéo theo Soobin đi cùng mình.

(*) Kabob: dạng như một món thịt nướng xiên que

Họ đã cùng chơi gắp thú.

"Không công bằng tý nào! Cái này rõ ràng là được sắp đặt rồi! Tay gắp chẳng đủ khỏe gì cả..." Soobin phụng phịu rên rỉ khi quan sát món đồ chơi lại trượt khỏi tay gắp một lần nữa. "Khoan- nhìn này!" Người lớn hơn bỗng khẽ reo lên, chỉ tay về phía đằng sau chiếc máy nọ. Cả hai sau đó liền trao đổi ánh mắt khi phát hiện ra cánh cửa kính kia đang bị mở, lấp ló phía trong đó là đầy những con thú bông như muốn tràn ra ngoài.

Soobin lập tức lắc đầu nhưng Yeonjun ngược lại chỉ nhìn cậu và nở một nụ cười tinh quái. "Không, đừng làm thế!" Người nhỏ hơn thấp giọng la lên, ánh mắt lúng túng đảo qua lại để xem liệu có người nhân viên nào nhìn thấy họ không. "Là tại họ đã để mở mà..." Yeonjun nhún vai, cánh tay rất nhanh đã luồn qua cửa kính và mò vào đống đồ chơi, chộp lấy một vài món mà anh thấy bắt mắt và tất nhiên là không quên con thú bông mà Soobin đã cố gắng giành được trong suốt mười lăm phút vừa rồi. "Jun-"

Nhưng rồi nhanh như một tia chớp, Yeonjun lao vụt đi, kéo theo phía sau là một vài món đồ chơi nho nhỏ rơi rụng lả tả. "Chờ đã!"

Họ đã đến một công viên vắng lặng, nơi chứng kiến cuộc tranh cãi của họ một vài tuần trước.

"Tôi có cảm giác như đang say rượu ấy." Yeonjun tỉnh bơ cất lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút kẹp giữa hai ngón tay mình. "Em tưởng anh bảo rằng mình không uống rượu mà?" Soobin nghiêng đầu.

Người lớn hơn liền bật cười khúc khích, lại nhét cây kẹo vào trong miệng, "Phải."

Yeonjun mỉm cười với Soobin trước khi trượt xuống khỏi cầu trượt, người nhỏ hơn ngay sau đó cũng trượt xuống theo, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. "Vậy thì sao anh lại thấy say chứ? Anh ốm hả? Hay ăn nhiều đường quá?" Cậu bắt đầu hỏi han với vẻ mặt lúc này đã chuyển thành sự lo lắng trong khi Yeonjun chỉ đưa mắt nhìn lại.

"Không phải... Bởi vì đây là lần cảm thấy hạnh phúc nhất mà tôi từng có."

Và họ quyết định điểm dừng chân cuối cùng chính là nhà của Soobin để uống chút nước trước khi Yeonjun phải rời đi. Nhân tiện thì cũng cần một nơi để chứa số thú bông và bánh kẹo mà họ đã lụm được suốt dọc đường đi nữa.

"Mẹ em không có ở nhà đâu. Hôm nay bà ấy lại làm thêm giờ." Soobin cuối cùng cũng lên tiếng giải thích khi cậu quan sát Yeonjun ngó nghiêng khắp một lượt quanh nhà như thể đang tìm kiếm bóng dáng người phụ nữ nọ. Soobin cảm thấy thật mừng khi anh và mẹ cậu có vẻ khá hòa hợp với nhau. Cậu trai chưa bao giờ dám nghĩ đến việc tình bạn giữa cậu và Yeonjun có thể tiến xa đến mức này. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Cậu hướng bước chân vào phòng mình , người lớn hơn cũng liền theo chân phía sau như một chú cún nhỏ đi lạc.

Vị khách nọ bỗng bật cười khúc khích, "Vậy là chỉ có hai người chúng ta thôi sao?" Đôi mắt cong lên hưng phấn đến kỳ lạ, anh tiến đến gần chú thỏ kia, hai bàn tay đút sâu trong túi quần jeans. Soobin gật đầu, chẳng còn bận tâm đến cảm giác nhộn nhạo đang dâng lên trong lòng nữa. Cái cách mà Yeonjun nhìn cậu với đôi mắt sắc bén như muốn xoáy sâu vào trong tâm trí khiến cậu có cảm giác thật kỳ lạ - một cảm giác mà cậu chẳng thể lý giải nổi. "Cậu lại đỏ mặt nữa rồi... Thấy lạnh hả?"

Nghe thế, Soobin gần như ngay lập tức liền che mặt đi, gượng gạo bật ra một tiếng cười trừ. Anh ấy thực sự phải khiến nó trở nên rõ ràng vậy sao?

Cậu quan sát Yeonjun cởi bỏ chiếc áo hoodie của anh, để lộ ra bên dưới là một chiếc áo thun mỏng khác. Và trước khi Soobin kịp phản ứng hay né tránh thì rất nhanh đã cảm nhận được lớp vải ấm áp trùm lấy người mình như một món quà Giáng sinh. Cậu trai tóc đen chỉ biết tròn mắt ngơ ngác quan sát người lớn hơn giúp mình mặc vào từng bên tay áo.

"Anh không cần... phải làm vậy đâu." Ánh mắt bối rối đảo khắp căn phòng nhỏ, trái tim trong lồng ngực Soobin phấn khích như muốn nhảy xổ ra ngoài tới nơi. Cậu cảm thấy thật ấm áp làm sao - nhất là khi được bao bọc bơi hơi ấm của người nọ thế này. Có gì đặc biệt đến vậy nhỉ? "Sao thế," Yeonjun nhíu mày. "Mặc áo của tôi khiến cậu không thoải mái đến vậy hả?"

Chú thỏ nọ nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, căng thẳng đến mức không dám mở miệng, chỉ sợ sẽ vô thức bật ra những lời không nên nói. "Vậy thì trả lại đây."Người lớn hơn vờ giành lại chiếc áo hoodie kia khiến Soobin lập tức phản kháng lùi về sau không chịu.

Khoé miệng Yeonjun không nhịn được mà khẽ cong lên trước khuôn mặt phụng phịu của người nọ kia cậu kéo thẳng lại chiếc áo có chút nhăn. Anh tự nhiên thả mình ngồi xuống giường như thể đã sớm quen thuộc từ lâu. Dù chưa đến đây quá nhiều lần nhưng nơi này vẫn mang lại cho anh cảm giác như là ngôi nhà thứ hai vậy. Nếu để thành thật thì anh thậm chí còn thích được ở đây hơn là ngôi nhà thực sự của mình ấy chứ.

Ánh mắt anh chuyển từ căn phòng nhỏ đến cậu thiếu niên giờ đã đứng trước mặt mình. Chiếc áo khoác anh cho cậu có chút lớn, phủ kín hết đôi bàn tay kia và dài đến phân nửa đùi. Hình ảnh ấy khiến Yeonjun không nhịn được mà nâng lên khoé miệng. Chúa ơi, em ấy đáng yêu thật, nghĩ rồi anh liền đột ngột kéo người nhỏ hơn lại gần mà ôm lấy thật chặt.

Đôi cánh tay thoáng chốc vòng quanh eo Soobin và kéo cậu vào giữa hai chân mình. Từ khoảng cách này Yeonjun có thể nghe được tiếng nhịp tim bỗng trở nên thoảng thốt của người nhỏ hơn, thứ âm thanh mới thật dễ chịu làm sao. Trái tim anh giờ cũng đang rộn ràng không kém. Thế nhưng nó chỉ xảy ra khi ở gần Soobin thôi... vì sao thế nhỉ? Đây cũng chẳng phải lần đầu. Chỉ có chúa mới biết chuyện này đã liên tục xuất hiện suốt từ bao lâu rồi.

Thế nhưng kể từ buổi sáng hôm ấy, cái ngày mà anh thức dậy giữa giấc ngủ ngắn trên chuyến xe buýt từ thiện của trường, khi anh chợt cảm nhận được mái đầu của Soobin tựa lên vai mình mà bình yên say giấc, mọi thứ bỗng càng trở nên tệ hơn. Kể từ lúc đó, cái cảm giác kỳ lạ này bắt đầu lớn dần lên từng ngày và dù anh có cố gắng thế nào cũng chẳng thể ngăn lại nổi. Giờ thì anh đã sớm bỏ cuộc rồi, thậm chí còn có phần hài lòng với nó.

"Jun... Sao tim anh đập nhanh vậy?"

Lời 'buộc tội' của người nhỏ hơn khiến khuôn mặt Yeonjun bỗng trở nên trắng bệch, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi và thấp thỏm như bị nói trúng tim đen. Rốt cuộc thì cảm giác này là gì vậy chứ? Tại sao anh lại vừa thấy tuyệt vời nhưng cũng vừa thấy tội lỗi khi có những xúc cảm này với Soobin? Và điều quan trọng nhất là, liệu cậu có cảm giác giống như anh hay không? "Ồ... Em có thể cảm nhận được sao?" Anh mỉm cười buồn bã.

Sau câu nói của chính mình, anh có thể nghe được nhịp tim của Soobin bỗng tăng vọt hơn bao giờ hết, hơi thở người nọ cũng trở nên nặng nề hơn. Yeonjun chỉ thở dài một hơi, kéo người nhỏ hơn lại càng gần và vùi mặt mình vào lồng ngực ấy. Anh chẳng biết cảm giác này là gì nhưng anh cảm thấy nó thật đúng đắn - vậy là đủ. Vì thế anh không muốn quan tâm nữa. Chỉ cần Soobin vẫn ở ngay cạnh đây thì anh sẽ không sao hết.

Vùi mặt mình sâu hơn vào lồng ngực ấm áp, cái ý muốn được hôn Soobin bỗng điên cuồng dâng lên lòng Yeonjun. Dù cho anh tưởng rằng dưới những lớp áo dày thế này hẳn người nhỏ hơn sẽ không cảm nhận được gì đâu nhưng sự thật thì không phải vậy. Yeonjun nhè nhẹ đặt từng nụ hôn trên khắp lồng ngực qua lớp vải khiến khuôn mặt Soobin đã đỏ lại càng đỏ hơn. "Em đáng yêu quá..." Anh lầm bầm khe khẽ giữa những nụ hôn.

Đôi mắt Soobin mở lớn trước xúc cảm rộn ràng. Dù qua những lớp vải che chắn, cái cảm giác từng nụ hôn của người lớn hơn rải trên thân mình khiến đôi má cậu nóng ran chẳng thể kiểm soát. Cậu mím chặt môi, nén lại tiếng thở gấp gáp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc giờ đã sớm trở về với sắc đen nguyên thuỷ của Yeonjun. Cậu cảm giác dạ dày mình như quặn lên từng hồi, trái tim cũng bừng bừng như lửa đốt.

Yeonjun mỉm cười ngước lên nhìn cậu trước khi nhẹ kéo Soobin đổ phịch xuống tấm nệm mềm mại, phủ thân thể mình phía trên người nhỏ hơn. Soobin trộm nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm nhận đôi chân ấm áp kia ghì sát hai bên eo nhỏ.

Cậu chầm chậm nhắm mắt lại khi người lớn hơn dần cúi xuống thật gần, trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu rộn ràng bởi cảm giác vừa sợ hãi nhưng lại vừa hưng phấn. Nhưng rồi cậu bỗng cảm nhận được người nọ chợt dừng lại ngay trước mặt mình, hơi thở nóng ấm ở sát gần khiến da mặt cậu có chút ngứa.

Yeonjun bật cười trước khuôn mặt ngượng ngùng đến ửng đỏ của người nọ.

Cảm giác cọ xát trên mũi khiến hai mắt đang nhắm nghiền của Soobin rất nhanh mở ra, chào đón cậu là nụ cười trêu chọc của người nọ. "Anh vừa hôn em kiểu người Eskimo đấy à?!" Cậu tròn mắt nhìn người trên thân mình vẫn cười sằng sặc với vẻ không thể tin nổi. Làm sao anh có thể cười được như thế khi mà suýt chút nữa đã khiến Soobin lên cơn đau tim kia chứ?! "Không vui đâu..." Cậu phụng phịu hờn dỗi.

"Sao chứ? Em nghĩ tôi sẽ hôn em thật hả?" Vẻ mặt của người nhỏ hơn khiến Yeonjun cũng trở nên ngây ngốc. Ừ thì... là vậy đó. Soobin ngoảnh mặt đi.

Yeonjun buông ra hơi thở dài sau khi bình ổn trở lại khỏi cơn buồn cười. Ánh mắt ôn nhu lướt qua một lượt người con trai dưới thân mình trước thả cơ thể phủ phục xuống tìm cho mình một tư thế thoải mái. Anh nhoẻn miệng cười, kéo tấm chăn dày phủ lấy cả hai và để đôi chân dài tuỳ ý quấn lấy người nọ. "Anh nên ở lại thì hơn... Đ-đã muộn lắm rồi."

"Hay chỉ bởi vì em muốn tôi ở lại, hm?" Yeonjun buông lời trêu chọc với đôi mắt nhắm nghiền vì cảm giác thoải mái, bàn tay tìm đến những ngón tay mảnh khảnh của người nhỏ hơn dưới lớp chăn mà đan lấy. Anh mỉm cười, Yeonjun yêu cảm giác này. Cái cảm giác hai thân thể của anh và Soobin áp vào nhau thật gần. Cảm giác ấm nóng của bàn tay người nọ. Cảm giác những ngón tay ấy lướt qua vương vấn trên làn da trần.

"Ừm, cũng không sai đâu."

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro