alway taste like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tách"

tiếng bật lửa vang lên

đốt lên điếu thuốc còn đang cháy dang dở, khói thuốc cay nồng nhẹ nhàng len lỏi vào trong cổ họng và cả tâm trí yeonjun.

đã ba tháng rồi, từ cái lần cuối cùng anh và gã nói lời chia tay, một thứ tình cảm kéo dài tận bảy năm nhưng lại chia tay nhau trong im lặng.

anh và gã, chẳng ai nói một lời, cả một hành động níu giữ nhau thôi cũng chẳng có, cứ như vậy rồi bước qua nhau như người xa lạ. đôi mắt trong veo hết nhắm rồi lại mở, khói thuốc trắng đục vẫn lượn lờ trước mặt che đi những suy tư nơi anh.

yeonjun dụi tắt thuốc.

chẳng biết từ bao giờ anh lại nghiện thuốc nữa, chắc có lẽ là từ sau khi gã rời đi chăng? anh đã từng tự hỏi bản thân như vậy và rồi cũng chẳng có câu trả lời.

chà...

có lẽ, sau khi lờn vờn với khói thuốc thì một trái dâu sẽ cho anh cảm thấy tốt hơn chăng?

yeonjun tự hỏi chính mình và cầm lấy trái dâu, khi đầu lưỡi chạm phải hương vị ngọt ngào và chua chát tan đều vào trong khuôn miệng đắng nghét đầy mùi thuốc làm anh cau mày.

anh nhổ nó ra, cảm giác lợn cợn trong miệng khiến anh khó chịu.

chẳng có gì ổn cả, dù cho anh đã làm mọi cách giống như anh vẫn ăn những trái dâu đỏ mọng đó cho dù nó chẳng làm anh cảm thấy khá hơn chút nào.

trên tv đang chiếu một bộ phim của gã, cô gái được gã níu lại rồi ôm vào trong lòng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, trên mặt họ hiện lên sự hạnh phúc

anh lại thở dài.

nếu như trước đây, gã cũng sẽ ôm anh trong lòng, cùng anh xem những bộ phim dài tập mà gã cho là chán ngắt, sẽ cùng anh ăn dâu và sẽ hôn lấy anh khi anh tính dùng thuốc. nhưng bây giờ, chẳng có ai làm điều đó với anh cả, căn nhà thiếu đi hơi ấm làm trái tim anh lạnh đi nhiều.

những trái dâu đỏ mọng.

chua và ngọt.

giống như cái cách gã yêu anh vậy.

ngọt ngào như lúc gã với anh cuốn lấy nhau say mê nồng cháy hay đơn giản như khi anh còn trong vòng tay của gã.

chua chát khi anh thấy đôi mắt thờ ơ lạnh lùng của gã nhìn anh khi cả hai nói lời chia tay, khi gã quay lưng rời đi không nói một lời.

"thật tốt nếu như lúc đó ta níu giữ nhau."

"thật tốt nếu như lúc đó anh với gã cùng nhau nói chuyện."

"và thật tốt nếu như anh và gã chưa từng gặp nhau và cũng chưa từng yêu nhau..."

yeonjun biết, trong cuộc sống này chưa từng có hai chữ "nếu như" bởi vì như vậy sẽ chẳng có ai phải đau khổ và cũng chẳng còn ai phải hối tiếc cả.

anh với gã chia tay rồi!

cho dù có hối hận đến mấy đi nữa thì gã cũng chẳng quay về bên anh đâu

anh biết điều đó mà

anh cũng đã kiếm tìm những hình bóng mới nhưng chẳng ai cho anh cái cảm giác như gã cả và những mối tình chóng vánh lại đi qua.

anh tự hỏi có phải bây giờ gã đã kiếm cho mình một tình yêu mới tốt hơn không?

"anh chẳng giỏi gì cả lại còn xấu tính nữa"

yeonjun đã nói với gã như vậy vào ngày đầu tiên hẹn hò và gã chỉ cười ôm lấy anh. gã vì anh mà nấu ăn, vì anh mà học lấy tính kiên nhẫn, vì anh mà biết cách nuông chiều và yêu thương

nhưng cuối cùng anh và gã lại không ở bên nhau.

có lẽ gã đã tìm được một tình yêu mới, gã sẽ yêu người ấy như đã từng yêu anh, gã sẽ làm những món ngon cho người ấy như đã từng làm cho anh, sẽ ôm người ấy vào lòng và thủ thỉ hằng đêm.

những điều mà anh từng có đấy bỗng chốc xa vời quá, nó không còn là của riêng anh nữa rồi.

bỗng chốc yeonjun lại nhớ gã thật nhiều, thật nhiều.

đáng lẽ anh không nên nói ra những lời lẽ đó, đáng lẽ anh nên bình tĩnh hơn và đáng lẽ anh không nên có nhiều "nếu như" đến vậy.

"tút tút"

lại là một cuộc gọi không nhận được hồi âm, có lẽ gã đã đổi số rồi và có lẽ gã cũng đã đi khỏi nơi thành phố này rồi. anh tự cười lấy bản thân tại sao lại níu kéo làm gì khi một tình yêu đã chấm dứt?

anh cũng không biết nữa, chỉ là thấy nhớ gã.

nhưng còn hi vọng nữa sao?

tất cả là do anh mà

do anh nói lời chia tay với gã

do anh đã không nghe gã giải thích

và do anh đã quá vội vã để rồi mất nhau

tất cả như cơn sóng cuộn trong lòng ngực từng chút từng chút đánh vào bờ, như giọt nước tràn ly cuồn cuộn chiếm lấy tâm trí anh. yeonjun lại đốt thuốc lên, tàn thuốc đỏ rực rồi xám ngắt rơi xuống áo nhưng anh làm gì quan tâm chứ, cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến hết điếu thuốc, vô tri vô giác như một con búp bê bị hỏng.

yeonjun khóc.

sau tất cả, ái tình mới là thứ mê muội duy nhất.

trời hửng sáng,

điếu thuốc đã lụi tàn từ lâu, những giọt nước mắt cũng ngừng rơi. chỉ là ở đâu đó trong không khí còn lưu lại mùi hương nhẹ nhẹ cảm tưởng như gã vẫn còn nơi đây, ở bên cạnh anh vậy

dâu tây và thuốc lá thật luôn giống khi gã còn bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro