i'm falling so hard with no parachute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em về rồi!

yeonjun đứng trước cửa với hai tay dang rộng, trên mặt nở một nụ cười tươi tắn nhìn bóng em người yêu mở cửa bước vào nhà. soobin nhìn bạn trai mình mỉm cười, gỡ khẩu trang trên miệng xuống tiến tới hôn lên trán anh một cái.

- em về rồi đây.

mệt mỏi và kiệt sức là những gì soobin cảm nhận sau một ngày dài nhưng khi mở cửa thấy bạn trai mình đứng đợi thì những mệt mỏi đó liền tiêu tan trong phút chốc.

yeonjun cười khúc khích khi nụ hôn rơi lên trán anh và anh vòng tay ôm lấy em ngửi lấy mùi mật ong nhàn nhạt còn vương lại trên áo, nhướn người lên đặt một chiếc hôn nhàn nhạt lên môi khiến soobin mỉm cười

- em đi tẩy rửa rồi qua với bé được không?

anh gật đầu rồi buông người yêu mình ra, nhảy chân sáo đi về phòng. soobin cũng bước vào nhà rồi chầm chậm đi về phòng mình. em mở cửa phòng rồi mở đèn lên, soobin để ý rằng odi đã ngủ để lộ ra bàn chân bé bé ở ngoài túi.

treo áo khoác lên móc, đặt túi đồ lên bàn soobin khẽ vươn vai vài cái, thả lỏng cơ thể sau một ngày mệt mỏi rồi em cầm đồ đi vào phòng tắm.

tiếng nước vang lên trong phòng, soobin đứng dưới vòi sen khẽ thở dài, dạo này em cảm thấy bản thân không được tốt. những suy nghĩ chồng chất khiến em lo lắng rằng liệu em có xứng đáng với vai trò trưởng nhóm không, liệu rằng em đã làm tốt cho nhóm chưa. những ý nghĩ trên liên tục tới khiến soobin cảm thấy áp lực và khiến em stress.

vặn vòi nước lớn hơn, em để nước xối lên mặt, cũng như xối đi những ưu tư của bản thân mình.

một lúc sau, cửa phòng tắm lại mở ra soobin lau lau đầu rồi bước về phía phòng anh. khẽ hé cửa nhìn yeonjun đang chú tâm đọc một cái gì đó trên điện thoại rồi cười tủm tỉm, chắc có lẽ là những dòng thư của moa gửi đến anh.

- bé ơi, em vào nhé.

yeonjun nghe tiếng người yêu mình liền bỏ điện thoại xuống, vẫy vẫy tay kêu em bạn trai bước vào. soobin đi vào phòng anh rồi nằm phịch xuống giường mặt úp xuống gối hít lấy mùi chanh thanh mát trên đấy, thoải mái đến mức muốn nằm ngủ luôn ở đây.

- nào, đầu em còn ướt kìa. ngủ như vậy sẽ bị cảm đấy, lại đây anh sấy tóc cho.

yeonjun cầm máy sấy ngồi lên ghế nhìn em bạn trai lóc cóc chạy lại ngồi im cho mình sấy tóc. tay anh nhẹ nhàng luồn vào tóc cùng với hơi ấm từ máy sấy khiến soobin thoải mái dựa vào người anh để anh làm khô tóc mình

cho đến khi tiếng máy sấy tắt, yeonjun lấy lược chải lại tóc cho em thì thấy em ỉu xìu dựa vào chân mình. anh cúi xuống hôn lên trán em với nụ cười dịu dàng

- em sao thế?

soobin đứng lên trước mặt anh, dang hai tay ra khiến anh phì cười, sao tự dưng người yêu mình hôm nay như con nít thế nhỉ. nhưng rồi cũng không ý kiến đi lại ôm lấy em khẽ cười.

lúc này soobin cúi xuống ôm anh lên giường mặt áp vào trong lòng anh, yeonjun biết nếu em như vậy là em đang không ổn. ôm chặt em vào lòng, bàn tay anh khẽ vỗ vào lưng em dỗ dành

- bé cưng ơi, mọi chuyện ổn mà. anh ở đây

tiếng người kia khẽ lầm bầm trong lòng, vòng tay em siết chặt anh hơn

- yeonjun à, em mệt lắm bé ơi. nhiều lúc em tự hỏi bản thân rằng có làm được không? nhiều lúc em rất sợ mình làm không đủ tốt

yeonjun xoa đầu người yêu, nhìn em rúc trong lòng mình. soobin ấy mà dù cho em ấy cao lớn và mạnh mẽ nhưng đôi lúc soobin cũng chỉ là soobin thôi, em cũng biết mệt và gục ngã vậy.

con người không ai là hoàn hảo cả, nhỉ?

và lúc đó yeonjun sẽ làm chỗ dựa cho em, tubatu sẽ cùng an ủi em. anh biết soobin làm trưởng nhóm dĩ nhiên áp lực sẽ rất lớn, anh cũng như vậy nhưng mỗi lúc như thế này soobin lại là một em bé dịu dàng ngồi xuống lắng nghe hết tất cả mọi người.

yeonjun thương em lắm.

tiếng lầm bầm của soobin kéo yeonjun chú ý, em ngước lên nhìn anh và yeonjun thấy mắt em hơi hồng hồng

- bé ơi, em xin lỗi

- pudding ơi sao em phải xin lỗi chứ? em đâu làm gì đâu nào

nhưng người nằm trong lòng anh khẽ lắc đầu, em nắm lấy tay anh rồi hôn lên đấy

- em xin lỗi vì làm phiền bé. bởi vì bé làm anh lớn và mỗi ngày đều phải lo cho tụi em rất nhiều và sẽ rất mệt.

yeonjun bật cười cúi xuống hôn em rồi nhẹ nhàng nói

- không đâu cục cưng à. tại sao anh lại thấy phiền chứ, tụi nhỏ chính là niềm vui của anh mà. còn em, em chính là người yêu tuyệt nhất của anh còn gì. nếu không có em thì anh sẽ không hoàn thiện mình và nhóm chúng ta cũng sẽ không hoàn thiện được. ôi bé cưng à, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp và cả trái tim anh nữa.

người em khẽ run lên rồi em lại bật cười, đúng rồi nhỉ em có một anh người yêu tuyệt vời nhất cùng với ba đứa nhỏ đáng yêu nhất rồi. soobin kéo đầu anh xuống ấn môi anh vào một nụ hôn đầy ngọt ngào cho một buổi đêm muộn.

- yeonjun này, hôm nay em nói em yêu bé chưa nhỉ?

yeonjun nằm trong lòng soobin khúc khích cười khẽ đập nhẹ vào ngực em bạn trai khi em hỏi câu đó

- thôi nào, đi ngủ đi

- nhưng mà ít nhất cũng phải để em nói em yêu bé chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro