02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nói chuyện với nhau,em không có chút khoảng cách gì với hắn dù cả hai cũng lâu rồi mới gặp lại.Giống như chưa từng có cuộc chia ly vậy.

Em vẫn luôn dính lấy hắn,có hắn là có em.Em cũng xem hắn như một đối thủ thực sự để em có quyết tâm phấn đấu hơn nữa.

Ở trong chương trình em hòa đồng nên rất nhanh đã làm thân được với tất cả mọi người,nhưng hắn vẫn là cái gì đó rất đặc biệt trong tim em.Giống như ngày hôm đó.

Sau khi quay phim xong thì cũng đã muộn lắm rồi,mọi người ai nấy đều về ký túc xá nghỉ ngơi rồi đi ngủ,mai sẽ tiếp tục quay.

Có lẽ lâu rồi hắn mới làm việc với một công lực cao như vậy làm hắn có chút chống mặt,hắn lảo đảo một hồi trong nhà vệ sinh thì ngã vào người em.

Kay :

"Anh có sao không?"
"Để em đi kiếm thuốc cho anh nha"

Soobin :

"Cảm ơn em,phiền em rồi"

Em dìu hắn lại giường,gọi mọi người đến xem tình hình thì hắn bị sốt nhẹ,cũng may trong các anh trai có người đem thuốc nên hắn cũng đỡ rất nhiều.

Đêm hôm đó em luôn túc trực bên cạnh hắn,kể cả khi mọi người ngủ hết rồi thì em vẫn ngồi cạnh hắn để chăm sóc cho hắn,hắn cần gì thì bảo em,em tình nguyện làm hết mọi việc vặt cho hắn.

Soobin :

"Trễ lắm rồi,em mau đi ngủ đi"

Kay :

"Thôi không sao đâu"
"Anh nghỉ ngơi đi"

Soobin :

"Hay..em muốn nằm cạnh anh không?"
"Có thể nó sẽ lây bệnh sang em..nhưng mà em nên ngủ chút đi"

Em suy nghĩ chút,rồi lại giường của mình,lấy cái gối ghiền của em rồi chui tọt vào lòng hắn.Hắn ấm áp lắm,hắn còn ôm lấy em,cứ vậy mà họ ôm nhau ngủ đến sáng.

Rồi thức cho khuya,sáng dậy không nổi mới hay chứ.Các anh trai khác phải gọi liên tục mà chỉ có hắn là chịu dậy,đêm qua hắn được em chăm kỹ quá nên nay hết bệnh luôn.

Có em là cứ ôm cái gối ghiền rồi nằm trên giường hắn ngủ mãi.

Mẹ của em gọi khan giọng,cha em thì hết cứu,mọi người cũng từ bỏ không gọi em dậy nữa.Để em muốn dậy lúc nào tùy em,trễ lịch quay thì em bị chửi thôi chứ các anh trai khác có dính đạn đâu mà lo.

Nhưng mà có lẽ hắn lo cho em,hắn lại ngồi cạnh em trên giường,nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên cúi mặt xuống sát mặt em.

Hơi thở của hắn ngay kế lỗ tai em,khiến em giật mình nhưng em vẫn chưa tỉnh lắm.Hắn thấy vậy,liếm nhẹ xung quanh tai của em,sau đó thổi vào bên trong.

Lúc này em mới thực sự tỉnh ngủ,em bật dậy thì hắn.Hắn chỉ nở một nụ cười.

Soobin :

"Vệ sinh cá nhân nhanh đi"
"Các anh mắng đấy"

Kay :

"À em..em biết rồi"

Em vội vã chạy vào nhà vệ sinh,khoảng 15 phút sau thì em đi xuống canteen,thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt bất lực,em chỉ biết xin lỗi mọi người thôi chứ sao bây giờ.

Em đi lựa món ăn xong thì lại ngồi đối diện hắn.

Kay :

"Sao anh làm vậy với em?"

Soobin :

"Làm gì?"

Kay :

"Anh liếm em..."

Hắn cười,nụ cười của hắn càng làm em thêm ngại ngùng.

Soobin :

"Tại em không chịu dậy đấy"
"Nếu em còn lì nữa thì anh không chỉ liếm thôi đâu"

Em không dám hó hé gì nữa,ngồi ăn hết phần ăn của mình rồi cũng có thông báo cho lịch quay hôm nay.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro