06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn không chợp mắt được chút nào cả,nên sáng hôm sau hắn chỉ xuống dưới phòng ăn làm nhẹ tách cafe nóng buổi sáng,hắn cũng là người đến sớm nhất nên vừa bấm điện thoại sẵn đợi mọi người xuống.

Hắn lướt face,tik tok thì thấy có vài video đẩy thuyền hắn với em,không hiểu vì sao nhưng thay vì khó chịu hắn lại bật cười như thằng điên.

Đang vừa lướt web vừa nhâm nhi tách cafe thì cũng có vài người xuất hiện,nhưng người hắn mong chờ nhất lại không thấy đâu.

Hắn sốt ruột,cứ nhìn vào cửa phòng đợi bóng dáng ấy bước vào,nhưng không thấy gì cả.Binz lại vỗ vai hắn.

Binz :

"Đợi ai mà nhìn cửa hoài vậy?"

Soobin :

"Không,không đợi ai hết"

Binz :

"Đêm qua không ngủ hay sao mặt khờ vậy?"

Soobin :

"Không,có ngủ mà"
"Nhưng mà ngủ muộn"

Binz :

"Hình như Kay bị trượt chân trong nhà vệ sinh,đang bất tỉnh kìa"

Hắn nghe vậy liền đứng phắn dậy,đang buồn ngủ cũng tỉnh ngủ,lao thẳng đến phòng em.

Còn về lý do sao Binz biết,thì lúc nãy Binz thấy mọi người vay quanh giường của em,lại hỏi thì do sáng em đi trượt chân ngã đập đầu,hắn dậy sớm hơn hẳn mọi người nên không biết.

Nhờ vậy mà Binz biết được thằng em út trong team Space mình cuối cùng cũng biết yêu là gì.

Hắn chạy đến phòng,thấy mọi người đang lo lắng cho em,cũng may va đập không mạnh nên lúc sau em đã tỉnh dậy.

Kay :

"Xin lỗi mọi người"
"Phiền mọi người rồi"

BB Trần :

"Trời ơi con yêu,nói gì vậy?"
"Con bị vậy mẹ xót còn không hết,ai thấy phiền gì chứ"

Thành Trung :

"Mà sao ngã vậy?"

Kay :

"Sáng sớm mơ màng quá,đi không cẩn thận ấy mà"

Em cười đùa với mọi người,an ủi mọi người rằng em không sao đâu mọi người đừng lo.Nhưng chỉ có hắn đứng một góc,không hỏi thăm hay lại gần,chỉ đứng đó nhìn em thôi.

Ánh mắt của em lướt ngang,cũng thấy bóng dáng lắp ló,nhưng em bây giờ không muốn gặp hắn.

Lúc sau mọi người giải tán,mọi người cũng xuống dưới phòng ăn để ăn uống,riêng em thì bị vậy nên em được ăn trên phòng luôn.

Hắn chủ động đem phần ăn đến cho em,vì sáng hắn cũng không ăn nên hắn lấy 2 phần cho cả hai.

Soobin :

"Em ăn với anh nhé?"

Hắn đã đến tận giường thế này,từ chối cũng khó nên em cho hắn ăn cùng.

Kay :

"Phiền anh rồi"

Soobin :

"Không phiền mà"

Kay :

"À đúng rồi"
"Anh không cần ngủ cùng em nữa đâu"

Soobin :

"Hả?"

Kay :

"Anh ngủ ở giường của anh đi,đừng qua giường em nữa"
"Cũng đừng quan tâm em,em sợ em sẽ hiểu lầm anh nữa"

Soobin :

"Khoa..em đang gián điệp bỏ rơi anh đúng không?"

Kay :

"À thêm một việc nữa"
"Đừng gọi em bằng tên thật"
"Chúng ta không thân đến vậy đâu"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro