10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin :

"Em..thích anh?"

Kay :

"Ha..điên"

Em đi vào trong với mọi người,nhưng má em lại không cho em xuống chơi,kêu em ở trên phòng vì em vẫn chưa hết bệnh,khỏe rồi muốn chơi gì chơi.

Em cũng không có tâm trạng chơi đùa,nhưng em nhất quyết không về phòng một mình,ai biết được hắn sẽ lại tìm đến em như trước thì chết em mất.

Em ngồi ở sofa,bấm điện thoại một lúc thì Neko và ST thấy em buồn quá nên có đem chút đồ ăn vặt và lại tâm sự với em.

Neko :

"Bệnh hoạn không lên phòng nghỉ đi"

Kay :

"Ở đây chơi với anh em"

Neko :

"Rồi chơi dữ chưa?"

ST :

"Kệ đi,em chơi với anh nè"

Neko :

"Gì vậy má"
"Chơi gì với ông ông ơi"

Kay :

"Chơi đùa tình cảm"

Neko :

"Mà bộ mày với Soobin có chuyện gì hả?"

Kay :

"Chuyện gì đâu,bình thường mà"
"Nhưng mà đừng nhắc tên người đó trước mặt tao"

Neko :

"Bình thường dữ chưa?"

ST :

"Hai đứa mới chia tay hả?"

Kay :

"Kệ em đi"
"Mà tự nhiên nhắc chuyện tình cảm ngang vậy?"

Em không vui vẻ gì rồi còn gặp Neko,chuyện gì cũng giỡn được,còn ST thì cũng giỡn nhưng không vui.

Em dựa vào vai Neko,càng nghĩ đến hắn tâm trạng em càng tệ.Kể cả khi người chủ động chấm dứt là em đi chăng nữa,nhưng tình cảm của em vẫn ở đó,chưa bao giờ dứt được khỏi hắn.

Do em quá ngốc,hay do hắn mãi không nhận ra tình cảm của mình dành cho em vậy?

Nghĩ mãi,cuối cùng em ngủ trên vai Neko.

ST :

"Ngủ rồi kìa"

"Neko :

"Ừm,cho nó ngủ đi"
"Bệnh còn ham vui"

ST :

"Em cũng ham vui đó"

Neko :

"Tui sao,có ý kiến gì không?"

ST :

"Không có,ai dám ý kiến với em"
"Yêu em còn không hết ở đó ý kiến"

Neko :

"Nói khùng nói điên nữa rồi đó"

Neko biết tình cảm ST dành cho mình nhiều như thế nào mà,nhưng mà Neko chảnh nên chưa đồng ý lời yêu,cực ST phải tán Neko tiếp.

Còn hắn,sau khi bình tĩnh lại cũng đi vào trong với mọi người,Binz nhanh chóng lại hỏi thăm.

Binz :

"Đi đâu nãy giờ vậy?"

Soobin :

"Ra ngoài hóng gió chút"

Binz :

"Vào chơi với mọi người đi"

Soobin :

"Ừm"

Hắn uống rượu rất nhiều,bình thường hắn chả uống mấy đâu nhưng mà hôm nay thì khác.Hắn uống nhiều đến nổi Binz còn phải khuyên uống ít lại mà.

Hết ly này đến ly khác rót vào cổ họng,nóng,cay rát bên trong miệng nhưng vị đắng và mùi men đủ để làm hắn quên đi vài thứ hắn không muốn nhớ.

Đến ly nào đó,hắn chả nhớ,nhưng mà nó phải là chai rượu thứ 2 rồi,hắn mới chịu gục lên bàn làm một giấc.

Rhymastic :

"Soobin ngoắt rồi kìa"
"Ai kéo nó lại sofa nằm đi"

Kiên Ứng :

"Đây để tôi"

Kiên Ứng vác hắn quăng lên sofa,đối diện với chỗ em đang dựa vào vai Neko luôn.

Hắn bị chấn động nhẹ cho Kiên Ứng quăng hắn hơi mạnh,hắn ngồi dậy vò đầu bứt tóc một hồi thì nhìn lên,thấy em đang ngủ ngon lành trên vai Neko.

Neko :

"Soobin muốn dựa luôn không?"

ST :

"Thôi nha"

Neko bật cười,sau đó quắt tay với hắn,rủ hắn qua ngồi cạnh.Không có ý gì đâu,Neko chỉ kêu hắn thế chỗ thôi.

Neko giữ đầu em,để hắn ngồi vào,sau đó để em dựa vào vai hắn ngủ,Neko thì đi chơi với anh yêu ST của mình.

Hắn cũng buồn ngủ lắm rồi,không kiềm được cơn buồn ngủ,hắn ngã người ra sofa,người của em cũng theo quán tính ngã xuống.Cứ vậy,em nằm gọn ơ trên đùi hắn.

Binz :

"Paparazzi đâu,chụp lẹ chụp lẹ"

Rhymastic :

"Đây đây đây"

Neko :

"Mới đi có xíu mà tiến triển dữ"

ST :

"Em với anh không tiến triển hả?"

Neko :

"Im điii"

Cường Seven :

"Kiểu này thì các bé fan khóc mất haha"

Chỉ có Kiên Ứng là đứng một góc,vì chỉ duy nhất Kiên Ứng là biết em và hắn không đơn giản như vậy.Sau cuộc cãi nhau đó,nếu em ngủ dậy và thấy hắn đầu tiên chắc em sẽ hận cuộc đời lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro