13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến trưa,mọi người thì vui vẻ đùa giỡn với nhau nhưng chỉ có em là không cười nổi.Em nằm bấm điện thoại mãi cũng chán,quyết định đi kiếm gì đó chơi cho đỡ buồn.

Em cũng không đè nặng vấn đề của hắn nữa,sao cũng được,em đủ đau rồi.Em cũng không yêu cầu gì từ một người hoàn hảo như hắn.

Em kiếm Neko nhưng lại không thấy,thay vào đó em thấy Trọng Hiếu đang nói chuyện cùng với mẹ mình.

BB Trần :

"Sao không nghỉ đi mà cứ đi lang thang hoài vậy trời"

Kay :

"Thôi mà máaa"
"Đi chơi cho vui,nằm một chỗ chán lắm"

Trọng Hiếu :

"Kay nãy giờ thấy Phát đâu không?"

Kay :

"Nãy giờ không thấy,chắc đi đâu mất tiêu rồi"

BB Trần :

"Phát trong tim của tui nè"

Kay :

"Thôi mẹ,dừng được rồi"
"Hai má con mình xuống phòng ăn chơi đi"

Ở dưới phòng ăn nhộn nhịp,mọi người được nghỉ quay nên vui lắm,ai nấy tràn đầy năng lượng cho ngày đẹp trời này.

Hắn cùng với team mình cũng đang ở đó,hắn thấy em đi xuống thì chạy lại kéo tay em ngồi chung với team mình luôn.

Khổ nỗi không hết chỗ cho em ngồi,nên em đứng cạnh hắn.

Soobin :

"Ăn cái này đi,ngon lắm"

Kay :

"Bánh ngọt hả?"

Soobin :

"Ừm,em ăn thử đi ngon đỉnh luôn"

Kiên Ứng :

"Thân lại rồi à?"

Soobin :

"Bọn em có bao giờ hết thân đâu"

Binz :

"Kiếm cái ghế cho Kay ngồi đi"

Kay :

"Thôi không cần đâu"
"Em đi qua chỗ khác,mọi người nói chuyện đi"

Soobin :

"Em,qua đây"
"Không đi đâu hết"

Hắn đứng dậy,kéo em đẩy vào ghế,sau đó đứng sau lưng em.

Cường Seven :

"Soobin và cục cưng của anh ấy"

Rhymastic :

"Kay Trần và thằng khờ của em ấy"

Em nhìn hắn,thấy hắn không phản ứng gì,ngược lại còn cười nói vui vẻ với mọi người.

Hắn đứng sau lưng em cứ liên tục xoa đầu em,khoác vai em,nói chung mọi thứ không khác gì so với trước đây.

Kay :

"Em đi vệ sinh,mọi người chơi đi"

Em kiếm được lý do rồi thì chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.Em nhìn em trong gương,một lúc lâu sau em mới thoát khỏi mớ hỗn độn,em đi ra gặp mọi người.

Em lướt ngang qua hắn,tiến lại chỗ Neko và ST ngồi.Em cũng không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của hắn khi em đi ngang.

Neko :

"Nãy ngồi với Soobin mà"
"Sao qua đây rồi?"

Kay :

"Team người ta nói chuyện xen vô làm gì"

ST :

"Chỗ tui với người yêu đang nói chuyện xen vô chi vậy?"

Neko :

"Nói điên nói khùng gì vậy trời"

Kay :

"Hai người..yêu nhau rồi hả?"

ST :

"Không,đùa đó"
"Neko chảnh quá tỏ tình mãi không chịu"

Kay :

"Sao Neko kỳ vậy?"

Neko :

"Thách thức sự kiên nhẫn của anh"

ST :

"Rồi rồi,em muốn sao cũng được"

Kay :

"Thôi về phòng đây"
"Chưa đủ đau khổ hay sao còn gặp hai người nữa"

Em đang tính lên phòng thì bắt gặp Kiên Ứng,như thấy được tia sáng của mình vậy,vì bây giờ chỉ có Kiên Ứng là người có thể lắng nghe em tâm sự thôi.

Kiên Ứng :

"Sao đấy?"
"Hòa nhau rồi phải mừng chứ"

Kay :

"Không..tệ lắm"
"Anh nghe em nói được không?"

Kiên Ứng dắt em đến ký túc xá,rồi ngồi nghe em nói về suy nghĩ của mình.

Kay :

"Em không biết bản thân em đang làm gì nữa"
"Em thấy mọi thứ tệ lắm"

Kiên Ứng :

"Hai bây hòa rồi mà?"

Kay :

"Anh ấy đã chủ động làm hòa với em,em cũng biết sao giờ'
"Anh ấy nói muốn em và anh như trước kia,nói chuyện thân thiết bình thường"

Kiên Ứng :

"Ủa tao tưởng hai bây yêu rồi?"
"Nhìn thằng Sơn vui hẳn luôn"

Kay :

"Vui khi em đồng ý sẽ không lơ anh ấy nữa"
"Nhưng mà em yêu rồi.."
"Em yêu anh ấy,không dứt được"
"Nhưng anh ấy cứ suốt ngày anh anh em em"

Kiên Ứng :

"Có thể là nó cũng thích mày,nhưng mà nó không nhận ra đấy"
"Sơn nó sống tình cảm,ai nó cũng đối xử rất tốt"
"Nhưng mày đối với nó lại khác,ánh mắt nó nhìn mày cũng không giống ánh mắt khi nhìn bọn anh đâu"

Kay :

"Vậy làm sao để anh ấy nhận ra đây.."
"Em yêu anh ấy đến điên rồi...hic"

Kiên Ứng :

"Thôi được rồi,cứ để mọi thứ bình thường đi"
"Có những thứ sắp mất đi con người ta mới biết trân trọng"

Kay :

"Vậy em phải lơ anh ấy tiếp hả?"

Kiên Ứng :

"Không,vẫn sẽ nói chuyện bình thường nhưng dùng cách khác"

Kay :

"Cách gì nữa?"

Sau cuộc trò chuyện,em cùng với Kiên Ứng xuống dưới phòng ăn chơi với mọi người.Hắn thấy em đi với Kiên Ứng thì nghi hoặc,lại chụp lấy tay Kiên Ứng hỏi chuyện.

Soobin :

"Hai người..nói gì mà lâu vậy?"

Kiên Ứng :

"Không phải chuyện của Soobin đâu,chuyện riêng tư"

Soobin :

"Ơ?"

Cường Seven :

"Chắc lại tư vấn tình cảm chứ gì"

Soobin :

"Khoa..à không,Kay em ấy thích ai à?"

Kiên Ứng :

"Ừm,thích đúng đứa bị khờ nữa"
"Mà thôi không phải chuyện của mày đâu"

Nói rồi Kiên Ứng cũng đi chỗ khác,chỉ có hắn không hiểu gì và Cường Seven thì cười khúc khích bên cạnh.

Hắn không can tâm lắm,cứ có cảm giác gì đó khó chịu lắm nên hắn quyết định hỏi em.

Soobin :

"Kay ơi,em nói chuyện gì với anh Kiên thế?"

Kay :

"Chuyện phiếm thôi"
"Dù sao cũng không phải chuyện của anh"

Hắn ngây người,em chưa bao giờ nói với hắn một câu nặng như vậy cả.Cái gì mà không phải chuyện của anh hả?Em đang trêu hắn đấy à?

Hắn không hỏi được gì,nuốt cục tức xuống bụng rồi lại bàn ngồi.Cúi mặt xuống bàn giả vờ như đang ngủ chứ bên trong đang giãy đành đạch vì em rồi.

Tiếng lòng Soobin :

"Aaaa,chuyện đéo gì đang diễn ra vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro