29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn thấy em có vẻ mệt nên cũng không đòi hỏi nhiều,chỉ lặng lẽ lên phòng dọn dẹp lại giường cho sạch sẽ rồi đợi em vệ sinh cá nhân xong sẽ đi ngủ.

Sau khi em vệ sinh cá nhân xong thì tới lượt hắn,em thấy căn phòng bừa bộn được dọn dẹp ngăn nắp cũng nở một nụ cười,rồi lên giường bấm điện thoại đợi hắn.

Một lúc sau,hắn và em cùng nằm với nhau trên một chiếc giường rộng lớn,bình thường chỉ có hắn nhưng mà hôm nay có thêm em,hắn vui lắm.

Hắn :

"Em mệt mà,ngủ đi"

Em :

"Xíu ngủ,anh ngủ trước đi"

Hắn :

"Anh xin lỗi em"
"Anh không muốn nghi ngờ em đâu"

Em :

"Em không để tâm đâu"
"Nhưng mà anh là lần đầu tiên đó"

Hắn :

"Ngại quá..hehe"
"Vậy anh có thể là người cuối cùng của em không?"

Em :

"Không biết nữa"
"Để xem anh như nào đã rồi mới tính tiếp được"

Hắn :

"Bây giờ anh hôn em thì khác nào anh đang gián hiếp hôn thằng nhóc của anh đâu nhỉ"

Em :

"Không hôn anh đâu,với lại...
Đánh răng rồi ạ!!"

Hắn bật cười,nhưng rồi cũng dỗ dành em một chút,sau đó lại ôm em vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

---Chuyển cảnh---

Sau khi Tăng Phúc và Jun Phạm xin về trước,mọi người cũng không còn sức chơi nữa nên giải tán tiệc.

Duy Khánh đưa Bùi Công Nam về nhà,Neko thì đưa ST.

---NamKhánh---

Duy Khánh :

"Bye mọi người tụi em về trước"

Neko :

"Bye,mai gặp"

Bùi Công Nam :

"Mọi người về cẩn thận nha"

Sau khi tạm biệt Neko và ST,trên đường về nhà Duy Khánh là người lái xe nên không chủ động nói chuyện nhiều,có Bùi Công Nam là xôn nhất,cứ bắt chuyện mãi thôi.

Bùi Công Nam :

"Em xinh quá,như thiên thần vậy"

Duy Khánh :

"Thôi đi,em thiên lôi thì có chứ ở đó thiên thần"

Bùi Công Nam :

"Không,em xinh điên đi được"
"Không biết kiếp trước anh đã tu bao lâu để kiếp này anh có được em nhỉ?"

Duy Khánh :

"Nói xàm gì vậy trờiii"
"Xin lỗi anh,trái tim này đã thuộc về Binz rồi"

Bùi Công Nam :

"Em bỏ anh để theo anh Bin sao..hic"

Duy Khánh :

"Hic cái gì,anh với anh Bin có điểm chung mà"

Bùi Công Nam :

"Điểm chung gì nữa?"

Duy Khánh :

"Chiều cao"

Bùi Công Nam :

"Không chơi với em nữa!"

Duy Khánh :

"Thôi yên đi cho em tập trung lái xe nè"
"Về nhà rồi nói gì nói"

Bùi Công Nam :

"Oh..hình như anh say rồi Khánh ơi"

Duy Khánh :

"Say là chắc rồi,nãy giờ anh uống quá trời"

Bùi Công Nam :

"Nhưng mà say này không phải say rượu"
"Ngồi cạnh em như này đủ khiến anh say rồi,rượu chỉ là một phần nhỏ giúp anh nghĩ về em thôi"

Cả hai đều bật cười vì đối phương,Bùi Công Nam vẫn luôn dành những lời nói ấm áp và dịu dàng như vậy dành cho Duy Khánh.Luôn làm em vui,không bao giờ khiến em buồn vì những thứ không đáng.

Cả hai đang thực sự hạnh phúc với quyết định sẽ đồng hành cùng nhau trên hành trình tiếp theo.

---STNeko---

Sau khi Duy Khánh và Bùi Công Nam về,Neko cũng lái xe đến đón ST.

Neko :

"Không chê em lái xe dở thì lên xe em chở"

ST :

"Hehee,sao dám chê em"

ST vào ngồi cạnh Neko,họ vốn vẫn luôn hạnh phúc từ trước đến giờ.

ST :

"Hôm nay vui thật,không biết bao giờ sẽ lại tiếp tục được vui vẻ như vậy"

Neko :

"Xong công 3 lại tiệc tùng tiếp chứ gì đâu"
"Ngày mai quay công 3 rồi,không biết về cái gì"

ST :

"Thôi đừng bàn công việc nữa,bàn về chuyện chúng ta đi"

Neko :

"Chúng ta có gì đâu mà bàn"

ST :

"Nghiêm túc nha,Sơn ơi"

Neko :

"Nói đi,em nghe"

ST :

"Anh thấy hình như em không tích cực lắm với mối quan hệ này nhỉ"
"Kiểu..em hơi vô tâm"

Neko :

"Anh nói gì vậy?"

Neko đang lái xe,bị bầu không khí hiện tại làm cho không lái nổi nữa,đành phải đậu xe tạm ở một chỗ vắng rồi nói chuyện nghiêm túc với ST.

ST :

"Anh không biết phải nói sao nữa.."
"Nhưng thực sự,anh không muốn nói nhưng mà cảm giác ấy cứ dày vò anh mãi"
"Cái cảm giác mà..anh luôn cố gắng cho mối quan hệ này
Anh chủ động mọi việc với em,từ khi yêu em đến bây giờ chưa một lần anh để em phải bận tâm bất cứ điều gì trong mối quan hệ này"
"Nhưng em..thờ ơ với anh quá"

Neko :

"Có lẽ em chưa thực sự sẵn sàng với anh"
"Xin lỗi vì em khô khan quá,nên khiến anh có cảm giác đó"

ST :

"Anh biết việc nói ra chuyện này trước ngày quay sẽ khiến em tụt mood
Nhưng anh sắp chịu không nổi rồi"
"Chúng ta..dừng lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro