31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một kẻ bình thường simp người yêu,mắt luôn hướng về Neko và luôn tìm mọi cách để skinship với Neko,bây giờ lại thờ ơ không thèm nhìn hay bắt chuyện gì cả.

Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người đều không khỏi bất ngờ,ST Neko bình thường dính nhau như sam,bây giờ thì mỗi người một nơi rồi.

Sau khi quay xong,lúc mọi người giải tán về ký túc xá nghỉ ngơi thì mới có dịp hỏi về mối quan hệ của cả hai.

Đặc biệt là em,em luôn ngưỡng mộ tình yêu ST dành cho Neko.

Em :

"Anh và ST giận nhau hả?"

Neko :

"Chuyện của mày à?"

Em :

"Đừng gắt vậy mà"
"Nếu giận nhau,thì nhớ hòa nha"
"Hai người đẹp đôi đến nổi khiến em ghen tị luôn đó"

Neko trầm ngâm,có lẽ vì em nói một câu nó tích cực hơn hẳn tình hình hiện tại.

Tăng Phúc thì vẫn ngây ngô như mọi ngày,nhưng cũng hạn chế tiếp xúc với Jun Phạm sau hôm đi chung xe đó.

Tất cả mọi người đều thấy rõ sự thay đổi đó.Tăng Phúc hôm nào còn dính cứng ngắt Jun Phạm,1 chữ là Jun 2 chữ là Jun,bây giờ khi nhắc tên cũng chỉ ngại ngùng cười ngượng rồi lơ đi.

ST ngày nào simp chúa em bé Neko,luôn dỗ dành ôm ấp lúc bị em bé giận,chăm sóc em bé từng tí,bây giờ lại thờ ơ và vô tâm với chính em bé ấy..

Ký túc xá hôm nay có vẻ mọi người mệt vì quay nhiều nên hôm nay mọi người ngủ khá sớm,ST vẫn tinh tế nhắn tin vô group của nhà Chín Muồi và hẹn mọi người ngày mai đến nhà ST bàn về bài hát.

S.T Sơn Thạch :

:"Mọi người ngủ sớm đi,ngày mai đến nhà Ti để bàn luận tiếp nha!"

Trần Anh Khoa :

:"Ok đội trưởng"

Tăng Vũ Minh Phúc :

:"Mai ai chở em với,xe em hư mất rồi"

Vuong Thien Minh :

:"Để tôi chở được không?"

Tăng Vũ Minh Phúc :

:"Vậy còn gì bằng,em yêu Đa Đa quá điii"

Bùi Công Nam :

:"Anh Minh chở em luôn được không á?Em không dám nhờ Khánh vụ này"

Trần Anh Khoa :

:"Bắt xe đi,có nhiêu tiền đâu"

Neko Lê :

:"Khỏi,tao chở"

Trần Anh Khoa :

:"Ủa má em đâu?"

S.T Sơn Thạch :

:"BB ngủ trước rồi,có gì sáng anh nói lại với BB sau"
:"Mọi người ngủ sớm,ngày mai tụ tập ở nhà anh nguyên ngày đó nha"

*Trần Anh khoa,Vuong Thien Minh,Tăng Vũ Minh Phúc đã thả tim*

*Neko Lê seen*

Tăng Phúc nằm bấm điện thoại hoài khiến Jun Phạm để ý,Jun Phạm buồn miệng hỏi vài câu.

Jun Phạm :

"Chưa ngủ nữa hả?Mọi người ngủ hết rồi đó"

Tăng Phúc :

"À..ừm,biết rồi"
"Lát em ngủ sau"

Jun Phạm :

"Có gì qua giường nhau nói chuyện,sao phải nhắn tin?"

Tăng Phúc :

"Thôi ai cũng mệt hết rồi,về giường nằm nhắn vậy mới khỏe"
"Anh cũng ngủ đi,đừng quan tâm em"

Jun Phạm nhíu mày,lọ mọ đi sang giường của Tăng Phúc,ngồi bên cạnh rồi nhìn chằm chằm.

Tăng Phúc :

"G..gì vậy?"

Jun Phạm :

"Chuyện hôm trước hình như em vẫn chưa trả lời anh"

Tăng Phúc :

"Anh đang nói tới cái gì vậy?"

Jun Phạm :

"Em thích anh thật hay chỉ là em đùa?"

Tăng Phúc :

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ"
"Hôm nay em mệt lắm,anh về giường ngủ đi"

Jun Phạm hơi bất mãn khi Tăng Phúc cứ liên tục tránh né mình,không nói gì chui vào nằm cạnh Tăng Phúc luôn.

Jun Phạm :

"Hôm nay anh ngủ với em"
"Em ngủ ngon nhé"

Tăng Phúc :

"Gì vậy trờii?"

---Chuyển cảnh---

Sau khi em kết thúc đoạn chat thì thấy tin nhắn của hắn gửi cho em,em hơi do dự nhưng vẫn quyết định rep.

Đại loại là hắn hỏi em ngủ chưa thôi,khi em nói vẫn chưa thì hắn lại biến đi đâu mất tiêu,em mệt quá nên cũng không để ý,cứ vậy mà ngủ luôn.

Còn Neko,vì không ngủ được nên chỉ nằm đó bấm điện thoại đến khi điện thoại tắt nguồn vì hết pin luôn thì mới chịu nhắm mắt.

Nhưng mỗi lần như vậy,hình ảnh của ST lại hiện rõ mồn một trong đầu Neko,từng kỷ niệm bên nhau,tất cả mọi thứ đều khiến Neko cảm thấy càng ngày càng tệ đi.Dù không muốn,nhưng Neko vẫn phải dùng thuốc mới có thể chìm vào giấc ngủ được.

---Sáng hôm sau---

ST là người dậy sớm nhất,rồi chuẩn bị để về nhà trước dọn dẹp đợi các anh em khác dậy sẽ theo sau.

Thiên Minh,BB Trần cũng dậy sớm để vệ sinh cá nhân các kiểu.BB có xe sẵn rồi,Thiên Minh thì lại giường Tăng Phúc gọi dậy đúng lúc bắt trọn khoảnh khắc đang ôm ấp ngủ mê man cùng với Jun Phạm.

Thiên Minh :

"Dậy đi,đừng ôm nhau nữa"
"Muộn là ST la đó"

Tăng Phúc :

"Hưmm~~Biết rồi em dậy ngay"

Neko thì dùng thuốc nên không dễ dàng gọi dậy được,Bùi Công Nam thấy rõ sự bất thường nên đã đến để gọi Neko,một lúc sau thì Neko cũng dậy nhưng có lẽ không tỉnh táo lắm.

Bùi Công Nam :

"Sao vậy?Tối qua không ngủ được hả?"

Neko :

"Không có gì đâu,chuẩn bị đi rồi qua nhà ST"

Tăng Phúc :

"Đứa nào kêu thằng Kay dậy đi kìa"

Vẫn là Bùi Công Nam lại kêu,nhưng vừa đến giường thì đập vào mắt là khuôn mặt tươi tỉnh của hắn,không biết hắn đến từ lúc nào.

Hắn nhìn Bùi Công Nam,nở một nụ cười rồi đặt một ngón tay lên miệng,ngỏ ý im lặng.Sau đó hắn chậm rãi vuốt tóc em đang nằm trong lòng hắn.

Hắn :

"Suỵt,nhỏ tiếng thôi"
"Em ấy đang ngủ mà"

Bùi Công Nam cười khinh bỉ,rồi hét lớn.

Bùi Công Nam :

"DẬY ĐI!!!"

Em đang nằm thì giật mình tỉnh dậy.

Em :

"H..hả?Gì vậy trời"

Em xoay mặt qua thì thấy hắn.

Em :

"Anh..anh qua hồi nào vậy?"

Hắn :

"Tối hôm qua,nhưng mà lúc anh đến em ngủ mất rồi"

Bùi Công Nam :

"Làm nhiều cái khó coi quá,chê nha"
"Tui đi kiếm Duy Khánh của tui đây"

Thiên Minh đằng sau vỗ vô lưng Bùi Công Nam một cái rõ đau.

Thiên Minh :

"Chuẩn bị xong chưa mà còn kiếm Duy Khánh?"
"Lẹ đi lát nữa đến nhà ST đó"
"Muộn là anh không đèo em đâu"

Bùi Công Nam :

"Vânggg biết rồi"

Em :

"Hmmm,mọi người đi hết rồi"
"Anh còn tính ôm em đến khi nào?"

Hắn :

"Em đi đến khi nào mới về?"
"Anh đưa em được không?"

Em :

"Có phiền anh không?"

Hắn :

"Chắc chắn không"

Em :

"Vậy em cảm ơn nhé"

Hắn :

"Muốn hôn em"

Em :

"Không được hôn,mới sáng vẫn chưa đánh răng đâu đấy"

Hắn :

"Tệ thật..muốn một cái hôn buổi sáng thôi cũng khó quá hic"

Em :

"Thôi em vệ sinh cá nhân,20p sau nhớ đưa em đi"

Hắn :

"Vâng ạaa"

Em là người trễ nhất,nên em chuẩn bị nhanh lắm,mặc đại cái áo cái quần rồi đi chứ cũng không lựa như mấy hôm khác,em chạy ra trước cửa phim trường thì thấy hắn đã chờ sẵn rồi.

Hắn đèo em đi đến nhà của ST,vì là người muộn nhất nên em biết kiểu gì cũng muộn thôi nên cũng không hối hắn lắm.Cứ chậm rãi đi sẽ an toàn hơn.

Khoảng vài chục phút gì đó thì đã đến nơi,em bước xuống xe thì đột nhiên em đứng đơ người ra chút,hắn thấy vậy thì hạ cửa kính,hỏi em có làm sao không.

Hắn :

"Khoa ơi,sao đấy?"
"Không muộn lắm đâu,vô nhà đi"

Em quay lại nhìn hắn,đi bộ từ từ rồi đứng trước mặt hắn.Hắn không hiểu gì,nhưng vẫn ngước mặt lên nhìn em.Bỗng,em cúi xuống hôn hắn cái chụt.

Em :

"Vẫn chưa đến buổi trưa mà đúng không?"
"Tặng anh đấy,cái hôn mỗi sáng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro