37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cả hai dừng lại cũng đã sáng luôn rồi,ánh nắng chiếu vào mặt em khiến em có chút nhăn,hắn thì thỏa mãn không thôi vì cuối cùng cũng đã biến giấc mơ thành thật.

Em mệt mỏi nằm dài trên giường,cơ thể em mềm nhũn,chi chít vết hôn ở khắp từ trên xuống dưới,tưởng chừng như em chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi là em có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Hắn nằm cạnh em thì ngon lành ngủ một giấc sau đêm nhấp nhô lúc gần sáng,còn bây giờ đã gần trưa rồi em vẫn chưa thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy.

Cố gắng một chút,em ngồi dậy rồi dựa vào đầu giường,không có điện thoại nên em chán lắm,hắn thì vẫn ngủ,em không nỡ gọi hắn dậy.

Nhìn một vòng căn phòng của hắn,khiến em hơi choáng ngợp vì đến bây giờ em mới để ý rằng phòng hắn rộng lắm,to gấp đôi phòng em luôn.Có cả sofa và chiếc tv nhỏ được để sẵn trong phòng nữa,có khoảng 2 cái tủ quần áo để đựng đồ.

Chiếc giường thì khỏi phải nói,có khi 5,6 người nằm mới hết nổi cái giường này.

Em :

"Đúng là hoàng tử..xịn thiệt"

Em quay qua bên cạnh,khung cảnh ở thành phố đúng là vẫn mãi đẹp như vậy,ánh nắng không quá gắt,đủ để chiếu sáng cả thành phố rộng lớn,trời trong xanh mây thì trắng.Xe cộ tấp nập và những tòa nhà cao tầng.

Hắn :

"Hmm,em ngủ đi"
"Dậy sớm thế"

Em :

"Em không buồn ngủ,anh ngủ đi"

Hắn :

"Vậy anh ngủ chút nhé,chán quá thì lấy điện thoại anh này"

Hắn nói rồi chỉ tay về phía cái tủ nhỏ cạnh giường,bên trên là điện thoại của hắn,không nghĩ nhiều em với tay qua lấy rồi mở lên.

Điện thoại hắn không có gì đặc biệt hết,ngoài những hình ảnh thân thiết với các anh em trong chương trình ra thì toàn bộ là hình làm việc bình thường của hắn thôi.

Không có gì làm cả,tính nghịch ngợm của em bỗng tái phát,em chụp một bức hình cận mặt của mình,rồi cài làm hình nền điện thoại luôn.Xong việc em để điện thoại hắn lại chỗ cũ.

Em :

"Húy húy,sáng vui vẻ nha"

Em chòm qua hôn má hắn một cái,rồi đi xuống giường để vệ sinh cá nhân,vừa đặt chân xuống cơn đau từ phần eo,và tùm lum chỗ khác nữa ào đến khiến em khóc không thành tiếng.

---Chuyển cảnh---

Neko sau khi ngủ dậy đã khỏe hơn rất nhiều,quyết định xuất viện về sớm luôn để còn chuẩn bị lẹ quay tiếp không làm mất thời gian anh em nữa.

Tăng Phúc là người đến đón Neko,theo phía sau là ST cũng về ké xe luôn.

Tăng Phúc :

"Ủa tưởng mỗi Neko thôi,lòi đâu ra thêm ông kế bên vậy?"

ST :

"Đến chăm em bé mà"

Neko :

"Còn yêu thì nghe dễ thương"
"Hết yêu thì nghe mắc ói"

Tăng Phúc :

"Thôi ST đừng buồn nữa,có gì mai ST đưa tiền em đi"
"Em kêu Bùi Công Nam nó viết cho anh một bài"

ST :

"Bài gì"

Tăng Phúc :

"Cua lại người yêu cũ"

Neko :

"Vậy tao sẽ kêu Bùi Công Nam sáng tác thêm bài nữa"

Tăng Phúc :

"Sao,tựa gì?"

Neko :

"Có không giữ mất đừng tìm ver 2"

Tăng Phúc :

"Ngon luôn,nói chứ ráng quay lại đi"
"Đám cưới tao lên hát tặng bây bài kỳ vọng sai lầm"

Neko :

"Hoii tao thích đừng chờ anh nữa"

Neko và Tăng Phúc nói chuyện rôm rả nãy giờ mà không để ý ST ngồi cạnh đang lén lút nhắn tin trao đổi gì đó với ai đó.

Một lúc sau,đột nhiên điện thoại của Tăng Phúc reo lên.

Tăng Phúc :

"Ê Neko bắt máy dùm tao"

Neko cầm điện thoại lên,hóa ra là Jun Phạm gọi.

Tăng Phúc :

"Alo,gì á anh ơi"

Jun Phạm :

"Em đang ở đâu vậy?Rảnh không anh có chuyện muốn nhờ"

Tăng Phúc :

"Em đang chở Neko về nhà rồi,nó mới xuất viện"

Jun Phạm :

"Chết rồi,bây giờ anh gấp lắm"
"Cần em ngay lúc này luôn á"

Tăng Phúc :

"Trời ơi,gì gấp dữ vậy"
"Thôi để em qua với anh,Neko nó có ST rồi"

Tăng Phúc cúp máy,dừng xe lại ở một góc vắng rồi bắt đầu dùng lời nói để bao biện hành vi khi nãy..

Tăng Phúc :

"Ờm..ờ thì.."

Neko :

"Thôi mày theo đuổi tình yêu của mày đi,tao tự về được"

Tăng Phúc :

"Thiệt hả?Trời ơi cảm ơn nha"
"Có gì mai tao bù cho nha,đừng giận nha"
"Về nhà cẩn thận đó"

Neko :

"Biết rồi,về đi bye bye"

Neko và ST xuống xe,Tăng Phúc thì phóng qua nhà Jun Phạm.

Cả hai đứng nhìn nhau một hồi lâu thì quyết định bắt xe về nhà.

---Chuyển cảnh---

Hắn :

"Ơ..Khoa ơi"
"Em đâu rồi,Khoaaaa"

Vào lúc gần 2h chiều,hắn mới lọ mọ bước xuống giường,tiện tay cầm điện thoại nhét túi quần rồi đi thẳng xuống nhà.

Thấy em đang nằm dài trên sofa,hắn nhào đến ngay vào lòng của em như một đứa con nít vậy.

Em :

"Gì đây,đi ra kia chơi"

Hắn :

"Tự nhiên ngủ dậy không thấy em,làm giật mình"

Em :

"Ngồi đây đợi đi,em xuống bếp đem đồ ăn cho anh"
"Nãy em có nấu"

Hắn :

"Ghê,nay được ăn món em yêu nấu luôn"

Em vào trong bếp dọn cơm ra,hắn thì ngồi đợi bên ngoài,vừa đợi vừa bấm điện thoại cho đỡ chán.

Hắn vừa mở điện thoại lên đã thấy em,hắn vui vẻ bật cười như một gã khờ vậy,cười tít cả mắt.

Chạy xuống bếp dọn cùng với em,không quên ôm hôn em mấy cái.

Em :

"Đi raaa"
"Đừng có hôn em"

Hắn :

"Không đấy,cứ thích hôn thì làm gì được anh"

Em :

"Ý là..sáng giờ anh đã đánh răng đâu.."

Hắn :

"Ể..ừ ha"

Em :

"Quá dơ dáy,không thể chấp nhận được"

Hắn :

"Có thật là không chấp nhận không?"

Em :

"Không.."

Hắn :

"Hì hì,thôi anh đi vệ sinh cá nhân"
"Đợi chút anh ra ngay với bé nhé"

Em :

"Biết rồi"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro