39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------

Trong phòng,Neko nằm bấm điện thoại một lúc thì trong vô thức đã chìm nào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ,hiện lại toàn cảnh khi ST và Neko nói chuyện với nhau trên xe,và cả lúc ST đi xuống xe và không nhìn lấy Neko dù chỉ một ánh mắt,vô tình bỏ lỡ nhau.

Những hình ảnh Neko chưa bao giờ mong sẽ thấy lại,một lần nữa xuất hiện trong tâm trí khiến cả thể xác bên ngoài cũng không kìm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt.

ST ngoài phòng ngồi nhâm nhi ly cafe Neko pha cho mình thì trời tạnh mưa,rất ngượng nếu bây giờ còn ở chung nên ST chủ động về trước.

ST đứng trước cửa phòng gõ cửa và có nói vọng vào bên trong sẽ đi về ngay bây giờ nhưng không có hồi đáp,hơi giật mình vì Neko vừa mới xuất viện thôi,sợ Neko ngất ở trỏng.

ST xông vào phòng,thấy Neko đang nằm trên giường ngủ nhưng hai hàng mi đã ướt đẫm,xót xa cho em bé của mình,ST vẫn không nỡ rời đi ngay bây giờ.

ST lên giường,ngồi ngay đầu giường của Neko.Một tay nghịch điện thoại,một tay thì bên cạnh vuốt ve Neko.

ST :

"Ngủ ngoan nào,không có gì hết cả"
"Không khóc không khóc"

Neko đột nhiên tỉnh dậy,bình thường nghe người ta nói mơ xong sẽ quên nhưng hôm nay lạ lắm.Neko thất thần đến nổi quên mất người bên cạnh,nhớ đến ký ức tồi tệ ấy khiến Neko bỗng bật khóc.

ST :

"Neko ơi Neko,bình tĩnh nghe tôi nói"
"Có chuyện gì?"

Neko nhìn ST bằng đôi mắt ướt đẫm,òa lên thêm mấy lần nữa vì chính ST đã làm Neko khóc mà.

ST không biết làm gì ngoài việc ôm chặt Neko,dùng cái ôm để an ủi thôi chứ bây giờ nói bao nhiêu cũng không lọt tai Neko đâu.

Khóc hoài cũng mệt,lúc Neko dần bình tĩnh lại thì ST mới bắt đầu hỏi.

ST :

"Sao vậy?"

Neko :

"Không có gì hết"

ST :

"Thiệt không?Nói tôi nghe đi"

Neko :

"Mơ..."

ST :

"Mơ gì mà khóc dữ vậy?Ác mộng hay là mơ đó nói thật đi"

Neko :

"Không biết nữa,hè hè"
"Đau mắt quá"

ST :

"Còn cười cho được nữa"
"Neko ở đây nha,tôi đi lấy nước cho"

Neko :

"Thôi không cần,cần ST ở đây thôi là được rồi"

ST hơi bất ngờ,vì trong suy nghĩ của ST Neko đang giận lắm,sẽ không dễ dàng dỗ được bé con này đâu.

ST :

"Ủa Neko không ghét tôi hả?"

Neko :

"Ghét thì cho vô nhà làm gì"

Đang chuẩn bị vào khúc hay thì có tiếng chuông cửa,Neko phút chốc lấy lại được tinh thần,vội vã đi rửa mặt rồi ra mở cửa.

Tăng Phúc :

"Nekooo ơiii tao tới rồi"

Jun Phạm :

"Hi mọi người"

Em :

"Ủa có ST nữa hả,xôm dữ"

Hắn :

"Sao anh cũng phải tới đây?"

Em :

"Anh im,anh nhìn đi thấy không?"
"Tăng Phúc có Jun Phạm,Neko có ST"
"Không lẽ anh tính để em làm bóng đèn cho 2 cúp le xàm ngôn này hả"

Hắn :

"Oh.."

Neko :

"Tự nhiên đâu kéo qua đây đông dị"
"Thôi vô nhà đi"

Tăng Phúc :

"Anh Jun rủ qua nấu ăn,với lại sẵn ăn mừng Neko mới xuất viện"

Neko :

"Gớm,cảm ơn mọi người nha"

Jun Phạm :

"Ai biết nấu ăn?"

Em :

"Em..đề cử Soobin luộc trứng ạ"

Hắn :

"Thôiiiii xinnn"

Tăng Phúc :

"Có Bùi Công Nam với Duy Khánh là vui nữa ha mọi người"

Neko :

"Nhắn tin kêu nó qua đi"
"ST đâu,lấy điện thoại tôi nhắn tin cho thằng Nam đi"

ST :

"Ừm,đợi chút"

Em :

"Hòa chưa?"

Neko lắc đầu.

Em :

"Oh..tệ thiệt"

Jun Phạm đứng bếp cùng với em,Tăng Phúc và Soobin thì thảnh hơi ngồi ở sofa coi tv,Neko thì trong bếp pha cafe,pha xong cũng ra sofa giao lại phần nấu ăn cho Jun Phạm và em bé chồn khờ ôn khôn.

ST có vẻ hơi lặng tiếng,thật ra ST chỉ để ý mỗi bé cưng của ảnh thôi,ánh mắt lúc nào cũng hướng về nhau cả.

Tăng Phúc :

"Rồi sao?Mày với thằng Kay sao rồi?"

Hắn :

"Ờm..bọn em bình thường ạ"
"Yên tâm,em lên kế hoạch cầu hôn-..à tỏ tình rồi"

Neko :

"Xin vía xin vía"

Hắn :

"Nhả vía nhả vía"

Tăng Phúc :

"Mày có máy lạnh 2 ngựa rồi xin vía chi nữa"

Neko :

"Máy lạnh hư thì thay cái mới,sửa lại làm gì"

Một lúc sau thì Jun Phạm cũng đem đồ ăn lên,làm hẳn một nồi lớn thịt hầm rau củ cho cả nhà ăn luôn.

Em :

"Đồ ăn đến òiii,mọi người ăn ạ"

Tăng Phúc :

"Có độc không?Lỡ ăn vô dính độc rồi sao"

Jun Phạm :

"Anh hút độc ra cho bé nha"

Em :

"Trời ơiii tình cảm dữ"
"Anh..nói gì cho em không thiệt thòi đi"

Hắn :

"Hả?Anh yêu em"

Neko :

"Rồi ai mới là bóng đèn?Bây giỡn với tao hả"

Tíng tong..tiếng chuông ngoài cửa làm gián đoạn sự tức giận của Neko,hóa ra là anh Nui và bé Thu đến chơi nhà.

Bùi Công Nam :

"Chào mọi người"

Duy Khánh :

"Trời đất,gì mà toàn otp không vậy?"

Bùi Công Nam :

"Không đâu em,này là couple luôn rồi"

Tụ tập lại ăn chơi một hồi thì cuối cùng nồi thịt hầm cũng hết,ST chủ động xin đi rửa chén vì biết sẽ rất khó hòa nhập vào đám người này khi hiện tại ST chỉ để ý mỗi Neko,và cũng chỉ muốn nói chuyện tâm sự cùng bé ấy một mình thôi.

Em :

"Ê mọi người,thật hay thách không?"

Bùi Công Nam :

"Trời ơi,nữa hả"

Tăng Phúc :

"Chơi đi bây,bữa đông quá không có dính tao"

Jun Phạm :

"Có bài không mà chơi"

Neko :

"Có á,bộ bài hôm bữa chơi ở nhà anh Đăng Khôi tôi giữ mà"

Em :

"Máy lạnh 2 ngựa rửa chén lẹ lẹ ra chơiiii"

ST :

"Biết rồiiii"

_____________

Xin lỗi anh em vì sự lười biếng này

Chắc cho đụ het từng cặp để đền bù lỗi lầm này quá🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro