Nở một cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đặt mình xuống tấm nệm trải tạm dưới đất kết thúc ngày làm việc lúc mười một giờ đêm. Không cả đủ sức để kiếm thứ gì đó bỏ bụng, em chỉ muốn nghỉ ngơi ngay tức khắc, mai vẫn là một ngày dài, như hôm nay. Daniel chỉ là một người chăm vườn cho nhà Bá tước Leo, một quý tộc Anh với đời sống vương giả. Em luôn cảm thấy may mắn khi nhận được công việc này, tuy có vất vả, nhưng được cái luôn được đối xử tử tế. Cộng thêm vẻ ngoài sáng sủa, tính cách nhanh nhẹn lại thật thà nên luôn được lòng mọi người. Hằng ngày việc của Daniel là đảm bảo cho vườn tược của điền trang luôn tốt tươi, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đâu ai biết em phải thức khuya dậy sớm để chăm sóc cho nơi đây.

Vườn cây của điền trang Limerence là một nơi đáng mơ ước với những khóm hồng rực rỡ kiêu sa, đằng kia là bụi hoa chuông lá tròn, còn có cả màu vàng của thủy tiên mỗi độ cuối đông là sáng bừng cả góc trời. Nhưng mà Daniel yêu nhất là hoa anh thảo, loài chỉ nở về đêm cũng là cái mà khiến em cực nhọc nhất. Những cánh hoa đủ màu sắc, nhưng chỉ vươn mình mạnh mẽ dưới ánh trăng làm em không thể thôi mê mẩn. Anh thảo là tượng trưng cho một tình yêu lặng thầm, tình đầu trong vắt như giọt sương đêm. Daniel chưa từng có một mối tình nào, em tự do nhưng khép mình với chuyện tình cảm cá nhân. Em cũng quá bận, cũng chưa dám có một mối quan hệ nào cả, em muốn đắm chìm với hoa, với công việc mà em yêu thích. Daniel tin rằng một ngày nào đó em sẽ gặp được bạn đời của mình, khi ấy sẽ xin với Bá tước Leo được dọn ra ngoài, hưởng cuộc sống bình lặng.

Thế nhưng mà, cuộc đời của Daniel được định sẵn là không êm đẹp, đặc biệt là sau khi em gặp Steve, con trai của Bá tước. Là kẻ mù mờ về tình yêu, em không hiểu thế nào là "tiếng sét ái tính", càng giữ quan điểm cực kỳ bảo thủ về "đồng tính luyến ái", nhưng em ngăn sao nổi trái tim mình rung động khi ở bên cạnh hắn. Và Steve, một chàng trai tuổi đôi mươi, dáng người cân đối, nụ cười hút mắt, cực kỳ duyên dáng và có học thức, cũng không thoát nổi lưới tình khi nhìn thấy Daniel đang cắt tỉa hoa trong vườn.

Khi ấy là tối muộn, Daniel đang làm nốt phần việc với khóm anh thảo, chừng hai tháng nữa để em được chiêm ngưỡng chúng nở rộ dưới ánh trăng bạc.

"Đây là loài hoa gì?"

Một giọng nói âm vang như từ trời nhung gửi xuống, khẽ khàng trầm ấm nhưng khiến Daniel dễ chịu vô cùng. Là Steve, hắn mới trở về sau khi tốt nghiệp trường Hoàng gia.

"Thưa ngài, là hoa anh thảo, một loại hoa chỉ nở về đêm."

"Đến khi nào thì hoa sẽ nở, thực lòng muốn ngắm chúng trong nhà mình."

"Khoảng cuối năm, trước Giáng sinh là ngài có thể thấy chúng rồi."

Daniel vẫn chưa chú tâm đến người kia, cho đến khi chàng xong việc ở bụi hoa đó, mới giật mình hình như người nãy giờ hỏi han không phải bá tước.

"Xin thứ lỗi cho tôi, ngài là...?"

"Steve."

Em hoảng hốt cúi chào, đây là con trai Bá tước phải không, con người tài sắc vẹn toàn đáng mơ ước của bao nhiêu tiểu thư.

"Thôi nào, không cần phải như thế. Tôi cũng chỉ là một chàng trai như cậu mà thôi."

"Thưa ngài, tôi nào dám, trời muộn thế này, ngài nên vào trong nghỉ ngơi. Sương đêm chính là một loại thuốc độc đấy ạ."

"Được, cậu cũng thế nhé!"

Steve chậm rãi quay vào trong, cảm thấy mình đang không ổn chút nào. Người làm vườn kia, không hiểu sao lại mang cho hắn cái thứ xúc cảm an lành, vừa muốn tâm tình với người ta cả đêm. Hắn không trốn tránh, biết bản thân mình trên cả quan hệ chủ tớ, trên cả tình bạn, mà cả đêm chỉ nghĩ đến người kia, dù mới chỉ giao tiếp vài câu. Và thế là, con trai cả của Bá tước chỉ chăm chăm kiếm bóng dáng của Daniel, cười thật tươi khi nhìn thấy người kia. Nom kìa, người của hắn đang tỉ mẩn cắt tỉa cây, rồi lại tưới ướt đẫm những bụi xanh mát. Em nâng niu từng cành hồng thắm, đưa cho người nữ hầu mang vào bàn ăn. Chỉ lát nữa thôi, chính Steve cũng sẽ được chiêm ngưỡng nó tận mắt, những bông hoa của Daniel trồng. Hắn nghĩ là mình sắp phát điên rồi, mỗi khi nhìn thấy Daniel, ngắm đến cuồng si, đến mê mệt.

Hắn bắt đầu tìm cách nói chuyện với người làm vườn, vẫn giữ khoảng cách nhất định nhưng mượn cái cớ muốn tìm hiểu về cây cối. Nhưng Daniel ơi, em có biết, chẳng có loại hoa nào đẹp bằng em, chẳng loại cây nào tươi mát bằng sức trẻ của em trong lòng vị Tử tước trẻ tuổi kia?

"Hoa hồng là loài hoa của tình yêu, đẹp lộng lẫy nhưng nhiều khi quá kiêu căng. Hoa sim thì là tình yêu e ấp thủa đầu, tulip là một tình yêu xứng đôi vừa lứa, hướng dương là tình yêu một lòng chung thủy, son sắt..."

"Daniel chỉ tìm hiểu về những loại hoa tình yêu thôi sao?"

Steve ngắt lời, thực ra hắn đâu có ngắm hoa nãy giờ, hắn bận chìm vào đôi mắt sáng rực của em và cả dáng vẻ nhanh nhẹn của em.

"Không phải ai cũng thích nghe về tình yêu sao?"

"Vậy thì chọn cho tôi đi, một bó hoa cho người tôi thầm mến, một món quà sinh nhật tuyệt vời phải không?"

Tim Daniel hẫng một nhịp, em cười buồn, em chưa từng mơ mộng đến một ngày được đáp lại tình cảm đơn phương, cũng biết rằng Steve sẽ tìm được một nàng tiểu thư, kết hôn và sống hạnh phúc suốt đời. Việc tìm hoa cho người em yêu, cũng là một vinh dự nhỉ? Vì điều này khiến người ta cười, thế là em cũng vui theo.

"Cẩm chướng thì sao? Loại hoa hay xuất hiện trong lễ đính hôn, tặng nó cho người phụ nữ của ngài để bày tỏ sự khao khát lãng mạn?"

Em cố giữ giọng bình tĩnh đáp lại, hắn nào biết hôm nay cũng là sinh nhật em?

"Cảm ơn Daniel."

Tay đỡ lấy bó hoa, rồi trong sự ngạc nhiên của Daniel, hắn tặng cho em.

"Chúc mừng sinh nhật em!"

"Cảm ơn ngài, nhưng chẳng phải là..."

"Đúng là tặng cho người tôi thầm mến, xin đừng chối từ."

Em hoảng hốt khi hắn bắt đầu tiến gần mình, rồi em vụng về đỡ lại bó cẩm chướng. Như một lời đồng ý ngầm, hắn cầm tay em, chạy biến đi. Em chẳng có thời gian hỏi lại, cho tới khi Steve kéo em lên ngựa, có vẻ như hắn muốn riêng tư nên lập tức hướng về phía khu rừng gần trang viên. Daniel cảm thấy may mắn khi chẳng còn ai ở đây, mọi người đã chuẩn bị bữa trưa hết.

Steve để em ngồi trong lòng mình, tay giữ chặt dây cương ngựa cũng là để ghì em thật chặt. Daniel cũng vì thế mà hoàn toàn dựa vào bờ ngực vững chãi, trên tay vẫn nâng niu bó cẩm chướng.

"Chúng ta... sẽ đi đâu?"

Em cố gắng thì thầm vào tai hắn để ngăn tiếng gió.

"Đừng hỏi gì cả, hôm nay tôi muốn dành cả ngày với em."

Steve nở nụ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc em, rồi lại ôm chặt lấy eo em, phi nước đại. Đây rồi, giữa rừng già đại ngàn là một con suối nhỏ với những tán dương rủ xuống mặt nước, khung cảnh thơ mộng như ở chốn thiên đàng. Dịu dàng đỡ em xuống, Steve không nỡ mà cứ thế bế em tiến về phía nguồn nước tươi mát.

"Ngài..."

"Yên nào, muốn ôm em thêm một lúc nữa."

Daniel mỉm cười, em vẫn chưa hoàn toàn tiếp ứng được tất cả sự việc, nhưng em biết em không đơn phương thích Tử tước. Khối hạnh phúc lớn lên trong lòng em khiến em lâng lâng không phân biệt mơ thực, đến mức em phải làm đau mình để đảm bảo đây là sự thật.

"Đừng làm mình bị thương, như thế thì tôi sẽ đau gấp vạn đấy!"

Steve ngăn đôi tay em đang cấu chặt vào da thịt, mân mê khớp tay rồi lại thận trọng hôn. Giây phút này như lắng đọng lại, cả hai người vượt qua giới hạn về địa vị xã hội mà cuồng si bên nhau. Hắn không hề buông em ra, trong khi vẫn liên tục hôn em, nâng niu như một kiệt tác của tạo hóa.

"Daniel, tôi thích em, rất thích em."

"Em cũng thế, Tử tước của em."

Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng mùa thu, họ chỉ im lặng bên nhau, nhưng trong lòng thì không thôi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro