Chương 18 : Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên giường, Yeonjun đang ngồi trong lòng soobin, dụi dụi vào người cậu để được cậu lau khô tóc.

Từ lúc sinh ra yeonjun vốn dĩ đã rất thích được xoa đầu, nhưng vì sống xa cha mẹ từ nhỏ, đã rất lâu rồi anh chưa được ai lau đầu cho.

Yeonjun cứ thế bày vẻ mặt mãn nguyện ra rúc mái tóc vào lòng bàn tay soobin để được câu chạm vào.

" Bé, anh cứ như con mèo vậy á "

Omega nghe thấy cũng không hề phản đối, chỉ tiếp tục kiên trì rúc vào người cậu

Soobin quành chân ra đằng trước để kéo lưng anh sát vào ngực mình, từ lúc kết đôi xong, cậu lúc nào cũng chỉ muốn dính chặt lấy anh không rời.

Nhắc đến mèo, yeonjun sực nhớ ra.

" Soobin này, tại sao lúc tắm anh thấy đầu ngón tay có vết máu vậy ? Có phải anh cào lên vết cắn của em không ?"

" Anh thử nghĩ xem, suốt ba ngày vừa rồi anh ở tư thế nào nhiều nhất và tay anh ôm vào đâu ?" Soobin lại trưng cái nụ cười nửa miệng ấy, thành công khiến anh nhỏ đỏ mặt.

" Anh..anh xin lỗi soobinie, em có đau không ? "

Yeonjun muốn cựa mình ngồi dậy, toan nhìn ra đằng sau lưng soobin, nhưng lại bị cậu nhanh tay nhấc mông mình lên, xoay người anh lại, khiến anh ngồi đối diện với cậu.

Soobin đưa hai cánh tay ra sau vai của mình, trực tiếp để anh chạm vào vết tích anh tạo ra.

" Anh chạm được chưa? Nó chỉ còn mấy vết sẹo mờ thôi, lúc em hoá lại thành dạng sói nó đaz lành lại rồi" 

Yeonjun ôm chặt lấy cổ cậu, hít hà lấy mùi hương của Soobin, như muốn ngỏ ý một lời xin lỗi.

" Bé hiểu em mà, cái lưng này của em sẽ chỉ để cho bé cào cấu thôi, vì cái nguyên nhân của nó là điều mà em rất-là-thích."

Yeonjun xấu hổ lắm, nhưng anh biết làm gì khi mà giờ anh đã quá yêu cái cậu alpha thích trêu đùa này đây? 

Giây phút chỉ có hai người bình yên bên nhau tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi thì có một tiếng đập cửa như muốn phá tan cánh cửa ra. 

" Choi yeonjun, choi yeonjun anh ở trong đấy đúng không ??? Đi ra đây mau lên!!! ". Yeonjun có thể nhận ra đây là giọng của thằng nhóc beomgyu. Anh vẫn còn tức nó lắm, nó chỉ khiến mấy ngày không có soobin của anh trở nên tệ hơn thôi.

Yeonjun quả quyết buông alpha của mình đi xuống giường, nhưng chân của anh khuỵu xuống ngay khi vừa chạm xuống đất. Anh quên mất, là từ sáng tới giờ toàn là soobin bế anh đi, sau khi tắm xong anh mới có thể đi cà nhắc một chút.

Yeonjun quay đầu lên ném cho soobin cái lườm vào mặt vô tội của cậu.

" Để em đỡ anh". Soobin vội vàng đỡ lấy một vai của yeonjun, giúp anh di chuyển ra phía cửa.

" Sao mày biết anh ở đây ?". Yeonjun hất cằm

" Ồ chào ông anh, đã lâu không gặp- Úi?" Beomgyu nhăn mũi, mùi hương vô cùng nồng toả ra từ cabin lẫn cặp sói mới kết đôi.

  

" Hai người kết đôi rồi sao, ô chúc mừng chúc mừng, chắc hẳn ba ngày vừa rồi ông anh thân tàn ma dại lắm rồi, nhìn cái quầng thâm trên mắt hai người kia. Mà em chẳng ngạc nhiên gì đâu, cả cái làng này biết hai người làm tình suốt ba ngày". Beomgyu liên tục liến thoắng, có vẻ đã quên mất mục đích cậu đến đây là gì.

" Thôi nhảm nhí đi, tìm anh làm gì ?"

" À, em quên mất. Anh nghiêm túc nghe em nói này". Beomgyu bỗng dưng thay đổi thái độ đùa cợt của mình.

" Kai nó mất tích 3 ngày rồi, và taehyun thì đang khóc nức nở trên giường của em trai anh vì omega trong nó không chịu được việc mùi của kai không quanh nó nữa. " Beomgyu dừng lại, quan sát xem yeonjun có ổn không để tiếp tục.

" Anh là anh trai nó, anh có thể đoán xem kai nó đi đâu được không ? Em biết anh rất mệt nhưng chuyện này không thể chờ lâu hơn được nữa."

Yeonjun không lưỡng lự, quên đi cơ thể đau nhức của mình chạy vội về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro