Chương 27 : Taehyun ngồi ở trên Kai ngồi dưới - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ xin lỗi taehyunie..."

Kể từ lúc tỉnh dậy, kai như đang cố thôi miên omega mà cậu đang ôm chặt trong lòng mình bằng những lời mà cậu có thể nghĩ được ra.

Lúc cậu bắt đầu tỉnh dậy vì tiếng chim hót vọng vào căn phòng, kai không biết việc mũi cậu nhận thấy mùi của taehyun vô cùng nồng ngay gần mình là nên hạnh phúc hay hoảng sợ.

Trước khi bước vào kỳ động dục, kai đã trộm một ít quần áo thẫm mồ hôi của taehyun, để giúp alpha có thể chịu đựng được khoảng thời gian khó nhằn này với tức tố của omega bên cạnh. Cậu đã nghĩ, chỉ cần thế là đủ rồi.

Nhưng ở tình thế này Kai thật sự chưa dám mở mắt, vì cậu biết mình đang thật sự ôm taehyun trong lòng chứ không phải đống quần áo cũ của kia.

Cậu tỉnh dậy sau khi kết thúc kỳ động dục 3 ngày, và omega cậu khao khát bấy lâu nay đang nằm gọn trong lòng cậu, và hơn nữa cậu có thể cảm nhận được sự kết nối giữa hai người, huening kai có thể mường tượng ra bản thân mình đã làm nên chuyện gì.

Vết cắn đỏ rực trên cổ taehyun đang nằm quay lưng lại với cậu, là thứ đập vào mắt cậu khi cậu ngắm nhìn omega trong lòng.

Thật may là cậu tỉnh dậy trước taehyun, nếu không cậu sẽ không biết phải nói gì sau khi thức dậy với một taehyun vô cùng thất vọng về alpha của mình.

Kai kéo cơ thể taehyun lại, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, miệng không ngừng lẩm nhẩm những lời xin lỗi.

Taehyun vẫn đang ngủ rất say, tưởng chừng như cậu cảm thấy bình yên bên cạnh kai hay chỉ đơn giản là vì ba ngày vừa rồi taehyun đã quá mệt?

Không chỉ có vết cắn hằn sâu trên cổ, kai còn nhìn thấy rất nhiều vết thâm tím trên vai của taehyun.

Đưa lưỡi xuống gần cổ để liếm cho lành vết cắn, nó khiến kai tự hỏi, mình đã biến thành loại alpha thế nào trong suốt 3 ngày vừa rồi? Mình có làm cậu ấy bị đau không ?

" Buông ra, Huening Kai"

Taehyun tỉnh rồi, tỉnh vì kai đã làm phiền cậu bằng cái suy nghĩ tương thông giữa hai bạn đời với nhau.

Và taehyun thật sự không thể cử động dù chỉ là một chút.

Taehyun giận rồi, và taehyun không muốn ở bên cậu nữa.

Đấy là điều bật lên trong kai khi taehyun cất tiếng nói. Nhưng trái lại, cậu càng ôm taehyun chặt hơn, nhưng muốn hoà cả hai vào làm một.

" Tớ xin lỗi taehyunie..."

" Đừng xin lỗi nữa, tôi nghe rất rõ trong đầu tôi rồi " cũng phải cảm ơn cái ích lợi của việc làm bạn đời.

Taehyun lại xưng " tôi ", và cậu alpha ghét điều này.

" Tớ không có một chút ký ức nào về việc có cậu ở đây khi kỳ của tớ bắt đầu, tớ thật sự không muốn kết đôi khi chưa có sự đồng ý của cậu". Kai vùi đầu vào hõm cổ taehyun, cố gắng liếm lấy vết cắn để thể hiện sự hối lỗi.

Taehyun ghét nhất là đổ lỗi cho việc mất ý thức vào lúc phát tình. Sống trí lý cả cuộc đời, taehyun luôn tự nhốt bản thân vào kỳ phát tình. Thà cậu tự chịu khổ, còn hơn vì cái mất ý thức mà vạ lây cho người khác.

" Vậy tại sao lúc cậu cắn tôi, cậu không giữ lại một chút khả năng kiềm chế của alpha mà cậu có để ngăn bản thân lại đi? "

Nếu ai cũng mất kiềm chế, thì chẳng phải cậu ta có thể kết đôi với bất kỳ omega nào bước vào phòng cậu ta sao?

Trước sự im lặng của kai, taehyun cười nhạt

" Tôi biết mà, alpha cuối cùng vẫn là alpha, cắn một cái, là dễ dàng biến một omega trở thành của mình, rồi đổ lỗi cho bản năng là xong"

Im lặng một lúc lâu, nhưng kai vẫn giữ chặt taehyun trong lòng mình, đều đều nghe tiếng thở

" Cậu nói đúng taehyun, tớ đã vì bản năng của mình mà cắn lấy cổ cậu"

Huening kai buông lỏng người taehyun, tách người mình ra khỏi cậu.

Sẽ thật xấu hổ nếu taehyun thừa nhận omega trong cậu đang nỉ non vì không còn hơi ấm alpha ở bên.

Nhưng kai không rời khỏi, ngược lại, cậu còn nhổm người dậy để taehyun nằm ngửa xuống đệm, còn mình thì chống hai khuỷu tay nằm đè lên omega, ánh mắt không hề rời lấy người tóc đỏ bên dưới.

Suốt quá trình ấy taehyun đi từ ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác, cậu thậm chí còn chưa thể cất lên câu từ nào.

" Nhưng tớ chắc chắn bản năng của tớ luôn là cậu, kang taehyun"

Kai kiên định trả lời, không để taehyun có thể lên tiếng, vội vàng chớp lấy đôi môi kia.

Thật là đồ dẻo mỏ, taehyun nghĩ.

"Mình thậm chí còn không thể chán ghét cậu ta được quá lâu, cảm tưởng như câu nào cậu ta nói đều có lý vậy"

Nếu để taehyun có thể nhớ lại, thì huening kai thật sự có bản năng là taehyun này chứ không phải bất kỳ một ai.

Khi mà taehyun đang gào khóc hoảng sợ vì kai cắn vào cổ mình, lời nói trong vô thức của alpha luôn là có một chữ " taehyun"

" Tớ đã đợi cậu rất lâu đấy taehyunie"

Đấy là câu nói duy nhất taehyun có thể nhớ trước khi bị huening kai kích thích kỳ phát tình của cậu đến sớm, thứ mà đáng lẽ xuất hiện vào 2 ngày sau và cậu đã muốn nguyện ý trao cho huening kai.

Bởi vì cả hai đều quấn lấy nhau theo bản năng, nên không ai có thể thật sự nhớ gì.

Nhưng hãy để một chú chim luôn đậu trên bờ cửa sổ cho bạn biết, rằng họ luôn gọi tên của nhau suốt đêm, những lúc họ vồ lấy nhau, những lúc mỗi người khổ sở gọi tên khi người kia chỉ rời đi để uống chút nước, như thể cả hai dành cho nhau theo định mệnh.

" Đồ chết dẫm huening kai, tớ không có cách nào để chán ghét cậu được sao? Mấy cái lời như vậy cậu học ở đâu cơ chứ"

Taehyun véo lấy má của alpha, thật muốn nhéo mãi mãi.

" Từ khi gặp cậu, nhìn thấy cậu là những điều đó đều được tự nhiên mà cất lên chỉ dành cho kang taehyun nghe thôi, omega của tớ". Kai cười khì, rướn người đặt lên trán taehyun, người đang đỏ mặt vì được yêu thương, một nụ hôn.

Biết người nhỏ không chán ghét mình, alpha nhanh chóng xoay người đem omega áp mặt vào lồng ngực mình ôm chặt, không muốn rời xa cậu dù chỉ một cen ti.

" Nhưng kai, cậu bị cấm động vào tớ 1 tháng tới, tớ sẽ nhượng bộ để cậu ôm nốt hôm nay thôi"

Kai biết taehyun sẽ không thể thiếu động chạm của cậu suốt một tháng đâu, nhưng thôi, taehyun là nhất.

Siết chặt taehyun trong lòng, kai gật gù.

" Ừm ừm, taehyun nói gì tớ cũng nghe"

Đội taehyun lên đầu, là đời cậu sẽ ấm no.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro