Chương 5 : Em nói dối đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun dẫn soobin về phía chợ để giúp cậu ta hết cơn đói. Đi được giữa chợ, yeonjun thấy soobin cứ mãi lòng vòng, không chọn được món nào cả, chả lẽ khinh đồ ăn làng mình à?

" Thật ra là em không có đói " - Soobin thấy anh đang xăm xoi mình, đành lên tiếng.

" Thế sao cậu nói cậu đói ? Còn bắt tôi dẫn đi nữa " - Yeonjun khó hiểu.

" Em muốn ở riêng một chỗ với anh thôi, mấy đứa nhóc kia cản mũi lắm " - Soobin cười nhếch mép một cái, lộ ra 1 bên má lúm, nhưng khuôn mặt trở nên không kém phần nguy hiểm.

" Cản mũi chuyện gì cơ ? " - Yeonjun thắc mắc

" Anh là omega, em là alpha, anh không đoán được à? "

Soobin tiến gần đến đối diện với yeonjun, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt yeonjun đầy thích thú. Điều này làm anh giật mình lùi lại, lưng chạm vào thân cây sau lưng.

" C..cậu muốn làm gì ? Tôi không ngại cho cậu một trận đâu, đừng thấy tôi là omega mà xem thường, hơn nữa đây là làng tôi, cậu dám làm gì ? " - yeonjun bỗng cảm thấy căng thẳng, nói lắp bắp nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin của mình.

" Sao anh không hiểu ý em nhỉ? Rút cuộc gương mặt xinh đẹp này thường ngày đăm chiêu gì vậy"

"Xinh đẹp" đọng lại trong đầu yeonjun. "Cậu ta nói mình xinh đẹp". Yeonjun bỗng cảm thấy hai má đỏ bừng.

" Anh yeonjun, anh có alpha nào theo đuổi anh chưa ? "

Yeonjun nhướn mày

" Cậu hỏi làm gì ? Có hay không có liên quan gì tới cậu ?"

Chả lẽ cậu ta định...

Soobin đứng thẳng dậy, cười nhe răng một cái, lộ 2 chiếc răng thỏ thẳng tắp

" Nếu anh không có, thì em xin được chính thức theo đuổi anh. Còn nếu anh đã có, làm ơn cho em biết tên của alpha, em sẽ làm anh ta biến mất khỏi tầm mắt của anh, và em sẽ theo đuổi anh! "

Yeonjun không khỏi rùng mình. Làm sao cậu ta có thể nói ra những lời đấy với gương mặt tươi cười ngây thơ tội như thế cơ chứ.

" D..dựa vào cậu á? Người cậu toàn mùi sữa, cậu chỉ được cái cao hơn tôi và là alpha, chắc chắn cậu còn chẳng giỏi săn bắt bằng tôi, nhìn cậu như thằng công tử bột, quanh năm mặc áo sơ mi cao cổ bước đi hiên ngang nhưng không biết làm gì ! Đừng nằm mơ đến chuyện theo đuổi tôi !"

Yeonjun trước giờ đã vốn nhạy cảm với việc được alpha theo đuổi. Bản thân anh không muốn chấp nhận mình là omega, và anh cũng không thích việc bị alpha xem thường. Ít ra alpha tộc anh trông cũng giống những lính săn thực thụ, còn cậu ta thì chỉ giống một thiếu gia chính hiệu.

Soobin sau khi nghe xong một loạt câu nói giận dữ từ yeonjun trở nên im bặt, không biết trả lời thế nào. Làm sao vậy nhỉ, mình hỏi rất lịch sự và lễ phép mà, còn đúng luật nữa. Khi cậu ngước đầu lên, yeonjun đã quay lưng bỏ đi mất rồi.
-------------

Beomgyu là đồ xấu xa, taehyun chửi thầm trong đầu.

Beomgyu - người ham mê của ngon vật lạ, đã bỏ đi giữa chừng và chỉ để lại một câu " Anh đi tìm cái đẹp đây, ở đây họ toàn mặc đồ hở tay, anh phải đi ngắm mới được" rồi nháy mắt tót đi mất.

Giờ chỉ còn mình taehyun đang khoác tay hyuka lặng thinh đi giữa phố.

Taehyun không biết tại sao mình lại bạo dạn thế nữa. Ngay từ lúc gặp kai, taehyun đã rất thích mùi bạc hà của cậu ấy rồi. Nhưng taehyun sống vô cùng lí trí, quan điểm của cậu là cái đầu đi trước và trái tim đi sau, đọc rất nhiều sách cũng như truyện, taehyun biết bị thu hút bởi mùi chỉ là bản năng thôi.

Nhưng quan sát kai thật kĩ, taehyun nhận thấy kai thật kì.

Kai là alpha, nhìn vóc dáng và ngửi mùi là biết ngay. Nhưng ngoại hình thì không. Khác với anh trai cậu ấy, người có mái tóc cắt tỉa gọn gàng, tóc của kai rất dài, dài đến tận qua tai, thậm chí kai còn bện nửa tóc cho kẹp vào đầu, nhìn kĩ còn thấy kẹp tóc màu xanh lá cây ở cuối.

Tóc của Kai còn hơi xoăn nữa, taehyun không thể ngừng cảm thán về vẻ đẹp trai ấy, tất nhiên là chỉ nghĩ trong đầu, bên ngoài taehyun vẫn phải bày vẻ mặt lạnh tanh.

Trong suốt thời gian vẫn còn đi cùng với yeonjun, kai luôn rúc vào người anh của cậu, trông cực kỳ ngoan hiền, còn hay cười nữa. Alpha ở tộc của taehyun lúc nào trông cũng lạnh lùng, thích ra lệnh, tóc tai còn cắt húi cua, taehyun không thấy thẩm mỹ ở đâu hết.

Nên lúc taehyun bước lên khoác vào tay hyuka, taehyun cũng hồi hộp vô cùng, cầu mong cậu ấy không đẩy mình ra.

Và thật may, kai trông ngạc nhiên nhưng không ghét bỏ gì, taehyun cười thầm trong lòng.

Trở lại với bây giờ, chỉ có taehyun và kai.

Tất cả những gì kai làm đều vô cùng có chừng mực và lịch sự. Cậu dẫn taehyun đi tham quan, mua taehyun đồ ăn vặt yêu thích của bản, và cuối cùng là dẫn taehyun đi mua đồ lưu niệm.

Và kai đang cùng taehyun dừng chân ở một cửa hàng trang sức làm bằng tay.

Taehyun mắt mở to, vô cùng bất ngờ. Đối với người phương Bắc bọn cậu, tặng trang sức nó như là vật định tình vậy. Tặng nó có nghĩa là muốn theo đuổi người kia, muốn đánh dấu người kia. Tuy khá quý Kai, nhưng điều này không phải nhanh quá sao?

Đăm chiêu suy diễn, taehyun không nhận ra là mùi của mình đang trở nên vô cùng khó chịu.

" Mùi hoa hồng của taehyun sao lại thành thế này, mình làm gì sai à " - Kai đặt vô vàn dấu chấm hỏi trong đầu.

" Cậu có gì khó chịu à ? Tớ làm gì sai à ? " - Kai cất tiếng hỏi. Lạy chúa làm ơn đừng để taehyun ghét con, con muốn kết đôi với cậu ấy con còn chưa tặng cậu ấy cái vòng hoa đẹp nhất con có thể đan nữa làm ơn đừ-

Taehyun cắt tiếng suy nghĩ của kai

" Cậu muốn theo đuổi tớ à? " Taehyun ngẩng lên nhìn kai với một ánh mắt lạnh như băng.

Kai lập tức cứng họng. Gì cơ, cậu ấy nghe được suy nghĩ của mình à ? Hay nãy mình nói to quá.

" Ơ tớ - "

" Cậu có biết đối với người phương Bắc tặng trang sức cho omega nghĩa là muốn theo đuổi và kết đôi với họ không ? "

Một dòng dài " đờ mờ " không ngừng chạy trong suy nghĩ của kai. Lạy chúa sói xám ước gì con không lười học văn hoá loài sói chúa ơi ước gì con tìm hiểu về phương Bắc kĩ hơn. Giờ taehyun sẽ nghĩ cậu là một alpha kì quặc mất, vừa về mặt bề ngoài lẫn tâm hồn.

" Tớ xin lỗi, tớ không biết điều này, tớ hoàn toàn không hề biết, tớ thật sự không chăm học lắm và đúng là tớ muốn theo đuổi cậu nhưng không phải thế này - "

Thôi rồi huening kai, mày nói hớ rồi.

Kai cảm thấy bất lực với bản thân, không thể ngừng lấy bản tay vả vào mồm mình liên tục. Nhưng giữa chừng lại có bàn tay cầm lấy cổ tay mình, đưa nó lại xuống dưới.

Ngẩng đầu lên, cái mà kai thấy chính là thiên đường. Mong không phải là do cậu tự vả nhiều quá thành hoang đường, nhưng taehyun cười tươi như hoa không phải là thiên đường thì là gì?

" Mua cho tớ đi "

Kai tiếp tục trợn mắt không thốt lên lời.

" Tớ nói là mua cho tớ đi, đừng làm tớ ngại, tớ đi đây "

" Ơ đừng, đừng bỏ đi " - Kai gấp gáp níu vai taehyun lại.

" Vậy là cậu đồng ý ...? " Kai lo lắng hỏi, tim không ngừng đập mạnh

" Ừm, dù sao đấy là mục đích tớ đến đây "

Kai nghe xong sung sướng vô cùng, ôm chầm lấy taehyun, nhảy cẫng lên. Taehyun mắt mở to tròn, đẩy kai ra.

" Ai cho cậu ôm, cậu còn chưa mua trang sức cho tớ"

" Đây tớ mua cho cậu cậu thích gì tớ mua hết "

Cuối cùng, kai chọn cho taehyun một chiếc vòng tay bằng bạc, quấn làm 2 vòng quanh cổ tay xinh xắn của taehyun.

" Đây sẽ là món đầu tiên, ngày mai tớ sẽ tặng cậu món tiếp theo !"

" Ừm !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro