3 ; Jagiya bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' oah, hyung bệnh thật sao '

Beomgyu gấp rút chạy vào phòng Yeonjun, cậu đưa tay lên trán anh xem xét. ở kí túc xá bây giờ chỉ có Taehyun, Beomgyu và Yeonjun. Taehyun đi nấu cháo thịt bầm cho bệnh nhân sinh năm 99 lót bụng. Beomgyu thì chạy đi pha sữa rồi vắt khăn nóng cho anh

' để em gọi Soobin hyung về '

' đừng '

Yeonjun vẻ mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi, anh nắm cánh tay của cậu Choi nhỏ nhất trong bộ 3 nhà Choi

' tại sao? đã 10 giờ tối rồi Soobin chưa về, Huening thì do ẻm có lịch hẹn nên chưa về nhưng Soobin hyung em có nghe ổng báo gì đâu?? '

' có khi Soobin ssi bận nên em đừng gọi '

Beomgyu vắt tay lên trán rồi thở dài nhìn ông anh đang nằm trên giường, Soobin mà biết việc này có lẽ cậu sẽ bực mình lắm cho coi.

việc dẫn đến Yeonjun bị cảm là do hôm qua kí túc xá hết đồ ăn, ở nhà chỉ còn anh một mình nên anh chạy đi ra ngoài mua đồ, từ siêu thị đi về thì một cơn mưa lớn ào xuống, anh lại hậu đậu quên trước quên sau không mang theo dù che mưa thế lại Yeonjun với quần áo trên người ướt nhẹp như chuột lột nhưng chuyện này Yeonjun không kể ai nghe, sợ mấy đứa em vì mình mà không chịu đi tập vũ đạo, staff thì lại tự trách nên Yeonjun không nói

lúc cả nhóm ăn bữa tối cùng nhau thì Yeonjun hắt hơi sổ mũi rất nhiều lần, Soobin liền lo lắng mà hỏi han thì Jagiya họ Choi ấy vẫn nói rằng bản thân không sao chắc là có ai đó nhắc anh nên mới hắt hơi như thế

' chắc các Moa nhớ anh nên nhắc anh đó '

Yeonjun hất mặt khiến Beomgyu cười khinh mỉa móc

' nhê nhề nhê '

' Beomgyu à chú mày muốn anh mua hải sản về làm bữa tối cho ngày mai đúng không? '

' Taehyunie.. '

Beomgyu quay qua chỗ Taehyun mà kể lể, mách người anh cả 99 kia vừa mới hăm dọa mình cho thằng nhóc 2002 nghe

à mà Taehyun với Beomgyu là cặp đôi vào blacklist của Yeonjun vì hai nhóc đó tính cách khác nhau thật đó nhưng được cái suốt ngày cứ chọc người anh miết

" oh thì ra người sinh ở thế kỉ 20 cũng biết trò này của thế kỉ 21 sao? "

" ê ông anh già, sao nhìn mặt nhăn nhó vậy? dễ già lắm "

hai đứa đây ngứa đòn thật sự !

...

' Chuê Beom Gyu '

' nae '

' anh ổn, đừng lo, ra ngoài phụ Taehyun đi, cho anh nghỉ chút '

Yeonjun hạ giọng nhẹ nhàng, bây giờ anh chỉ muốn chợp mắt thật lâu rồi sa vào giấc ngủ ngon. Beomgyu nhìn anh một lúc rồi lấy điện thoại ra chụp chụp gì đó

' được rồi, anh nghỉ đi, 10 phút nữa sẽ có đồ ăn tăng năng lượng cho hyung '

' cảm ơn nhóc '

Yeonjun ngủ thiếp đi, Beomgyu thì ra ngoài phụ Taehyun dọn dẹp phòng ốc của mỗi người cho sạch sẽ. được 10 phút sau cháo cũng đã nấu xong nhưng Taehyun lại đậy lại rồi bỏ vào lò vi sóng

' sao không mang vào cho Yeonjun hyung thế? '

' để hyung ấy ngủ chút, hyung ấy kiệt sức rồi '

Taehyun vừa nói vừa dọn dẹp căn bếp, Beomgyu gật gật như hiểu ý, cậu ngáp lên ngáp xuống ngồi ở sofa chờ Taehyun dọn dẹp xong rồi còn đi ngủ

' bé nên đi ngủ trước đi, em còn phải chỉnh lại lời bài hát nên em ngủ trễ lắm '

Taehyun đi lại hôn trán con gấu nhỏ trước mặt hai mắt đang nhíu lại vì cơn buồn ngủ ập tới. Taehyun chỉ biết thở dài nhìn chiếc em bé 2001 của anh đang làm nũng trước mặt rồi bồng cậu vào phòng

11h Huening chạy về, vào phòng Yeonjun đang ngủ rồi thay cho anh một chiếc khăn ấm mới rồi đi về lại phòng của mình. bây giờ cũng đã 12h đêm, bầu trời trở đen chứa đựng những vì sao và mặt trăng, ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ khiến khung cảm trong phòng Yeonjun có chút bình yên, Soobin giờ đã về lại kí túc xá, cậu mở cửa nhẹ nhàng vào căn phòng chứa đựng hơi ấm nhớ hơi người yêu của Jagiya của cậu

Soobin nhìn tổng thể người của Yeonjun rồi đi thay quần áo cho thoáng, cậu vắt chiếc khăn ấm rồi đặt lên trán Yeonjun, Soobin nằm kề Yeonjun, bàn tay lớn ôm đầu nhỏ dựa vào trong lòng ngực của mình, Yeonjun vì thế mà giãn cơ mặt ra nhìn có vẻ anh dễ ngủ hơn

có người yêu về lại bên cạnh mình thì sự sung sướng và hạnh phúc đều được nhân đôi

Soobin mở điện thoại ra lướt đoạn tin nhắn ở group trên kaokaotalk, Beomgyu đã gửi ảnh Yeonjun ngủ yên ban nãy vào group chat, Soobin khi nghe Taehyun nói về tình hình Jagiya ở nhà thì thập lức muốn cuốn gói khỏi HYBE để về lại kí túc xá nhưng các bạn đều biết thì điều đó lại không thề. từ hôm qua tới giờ nhìn Yeonjun cứ ủ rũ là biết chuyện bị cảm sẽ xảy tới rồi

' ư-ưm '

Yeonjun động đậy, cái đầu nhỏ khuấy khuấy lòng ngực Soobin, chiếc bụng nhỏ giờ đây rung chuông vang lớn báo hiệu rằng Yeonjun với chiếc bụng nhỏ của anh cần được lắp đầy vào bên trong

Yeonjun chầm chậm mở mắt ngước nhìn thì thấy Soobin, anh hoảng hốt

' sao em ở đây thế?? '

' em ở đây ngủ với bé '

' ... '

' bé đói rồi nhỉ? '

Yeonjun gật đầu lia lịa, cậu xoa đầu Jagiya của mình rồi rời giường

Soobin đi ra phòng tới căn bếp hâm nóng lại cháo trắng thịt bằm mà Taehyun đã nấu, trên đó có tờ note mà Taehyun để lại

" Soobin hyung, chừng nào anh về thì cho anh Yeonjun ăn với uống thuốc nhé ! "

sau 1 phút hâm nóng cháo trắng thì cậu đem vào phòng cho người nhỏ thưởng thức. Yeonjun ngồi trên giường, lưng dựa vào thành giường, Soobin lấy cái bàn nhỏ để lên giường cho Yeonjun

' cháo trắng thơm nức mũi tới rồi đây '

' yeahhh '

Soobin cười tươi rói còn Yeonjun mặc dù bệnh nhưng vẫn vỗ tay vui mừng vì được ăn

Soobin đặt tô cháo trước mặt Yeonjun, vừa đặt xuống thì anh liền cầm muỗng lên rồi thưởng thức. Soobin lấy tay lớn vén mái tóc đang rũ xuống của Yeonjun

' ăn xong rồi uống thuốc nhé '

' ừm '

Yeonjun như con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, chiếc môi nhỏ chu chu ra khiến Soobin nhìn ngắm chiếc môi ấy mãi, muốn cắn một cái ghê

' tại sao hyung lại thấy cưng như vậy '

Soobin nhéo nhẹ cặp má tròn tròn trắng trắng của mèo nhỏ đang mâm mâm tô cháo ngon lành

' đơn giản là tại vì anh đáng yêu '

' đúng rồi, vì bé đáng yêu từ trong trứng '

Soobin vuốt vuốt tấm lưng nhỏ đang cặm cụi ăn cháo. Soobin nhìn ngắm Yeonjun một lúc thật lâu

' sao lại để bị cảm chứ ? '

nhắc mới nhớ, việc Yeonjun bị cảm cách đây vài tiếng nhưng không ai báo cho cậu biết, lúc vừa về tới nhà thì mới thấy tấm hình người nhỏ đang say giấc trên giường với một chiếc khăn ấm trên trán, Soobin rất cọc luôn vì không ai báo cho cậu biết cả

' hôm qua đi mưa một chút '

' một chút cái gì..nó khiến bé của em ra nông nỗi như vậy mà một chút cái gì? '

' anh ổn, không sao đâu '

' sao lúc về Beomgyu mới chịu báo cho em chứ ! '

Yeonjun nghe vậy thì ngưng động tác cầm muỗng, anh thả chiếc muỗng xuống rồi nói nhỏ nhỏ, giọng điệu hối lỗi

' là do anh, anh dặn nó không báo với em, anh nghĩ em có việc bận nên mới về trễ như vầy.. đâm ra anh không muốn nó nhắn tin với em '

' babo yah !! '

Soobin nghe xong thì chỉ biết nói mèo nhỏ là đồ ngốc cho đã cái nư, em không cần biết em đang bận chuyện gì, nếu hyung bị gì em sẽ liền lập tức chạy về xem hyung ra xao

' đừng quát anh như thế, anh xin lỗi '

Yeonjun ngậm ngùi, hai tay buông lỏng, mặt chù ụ xuống như đang hối lỗi với em người yêu trước mặt

Soobin nhìn rồi vươn người lên ôm chầm lấu Yeonjun, anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm đó

' Yeonjun à.. anh không phải người như thế, bị Beomgyu chọc tức thì hyung liền báo với em, bị thằng út nó phá hyung liền mách với em, bị Taehyun nói anh già thì hyung cũng liền nói với em, bị staff la mắng hyung liền kể với em.. vậy sao những chuyện về bản thân hyung lại không kể cho em nghe hả đồ ngốc ! '

Soobin ôm chặt mà trách móc Jagiya của mình, Yeonjun im lặng, hai tay ôm tấm lưng lớn của Soobin, anh chỉ cười nhẹ rồi nói với giọng thều thào lí nhí

' vì anh không muốn người yêu của anh vì anh lo lắng '

' nhưng Choi Soobin này không muốn bé yêu của em thiệt thòi hoặc mệt mỏi '

Yeonjun nghe xong thì trái tim như lỡ nhịp, nó nhói lên khiến Yeonjun quặn đau

' anh xin lỗi.. '

...

" Soobin à.. anh mệt quá, anh phải làm sao đây "

" anh đã cố gắng lắm rồi, không sao cả "

Yeonjun như món quà ân huệ mà ông Trời ban tặng cho Soobin, lúc còn là thực tập sinh, cả hai cũng chập chững mới bước vào con đường của người nổi tiếng, Soobin và Yeonjun coi nhau như anh em, 5 thành viên lúc đó chưa có ai nảy sinh tình cảm cả, đến khi có một ngày hình ảnh Yeonjun cười thật tươi dưới ánh bình minh khi cả 5 người ở trên sân thượng, trái tim Soobin đã rung động lúc đó. nụ cười ấy thật khiến người ta muốn yêu người sở hữu nụ cười đó ngay lập tức..

bình yên một cách kì lạ

Yeonjun là người bắt đầu nhưng Soobin lại là người rung động trước.

dần dần cả hai luôn đi cà phê cùng nhau, đi tới phòng tập cùng nhau, đi đâu cũng có nhau, hồi trước khi debut Yeonjun có chuyện gì cũng đều kể cho Soobin nghe, lúc đó cả 5 thành viên chỉ biết dựa vào nhau, bây giờ thì cả 5 ai cũng khác, thay đổi một chút về tính cách, ai cũng mạnh mẽ lên cả và rất dễ tự giải quyết những chuyện không may xảy đến

Yeonjun theo tháng năm cũng đã trầm hơn một chút, vì lịch trình anh cũng ít có thời gian ngồi lại tâm sự cùng em người yêu như thời còn thực tập sinh

chính vì Yeonjun im lặng.. sự im lặng và tự chịu đựng một mình khiến Soobin rất xót cho người nhỏ của mình

' hãy hứa với em một điều rằng.. nếu anh gặp chuyện gì đó thì phải kể cho em biết, anh tin tưởng em không bé ơi? '

' anh tin em mà Soobinie '

' bé ngoan '

hãy luôn là chính mình và đừng tự chịu đựng một mình, hãy mở lòng và kể những sự việc khiến bạn mệt mỏi cho người bạn tin tưởng nhất, nó sẽ khiến tâm trạng bạn thoải mái hơn là im lặng nhịn nhục những chuyện phiền phức ấy.

..

hôm nay ; 2000 chăm bệnh và tâm sự cùng Jagiya 1999 của mình cả đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro