TA HỨA SẼ NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Silly_Dolly (Sâu)

Couple: Soo Young x Hwang Tiffany
_________________________________________

Seoul_Mùa đông 1996.

Cuối đông Seoul thật đẹp, con đường trải rộp màu trắng, những hàng cây cũng khoác lên mình bộ áo tuyết tuyệt đẹp. Trời trong lành, ánh nắng mặt trời đâm xuyên qua những tầng lá, le lói vài giọt nắng hạ mình ngay trên những nụ hoa chớm nở. Mùa xuân sắp về rồi.

- Omma, omma mua kem cho con đi!- Một bé gái độ chừng 5, 6 tuổi nũng nịu.

- Omo, trời còn lạnh lắm sao con lại đòi ăn kem?

- Như vậy rất thích ạ! Đi mà, omma mua cho con đi!

- Được rồi, được rồi, con ngồi đây đợi nhé, omma mua sẽ về đây ngay.

- Dạ, con sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây ạ.

Ngồi ở đấy không có gì làm, "cô bé ăn kem trong mùa đông khắc nghiệt" đang khám phá, xem xét xung quanh.

Cô bé đó là ai vậy nhỉ, trông xinh quá!

-Chào cậu! Tớ là Choi Soo Young. Cậu tên gì vậy?

-...

- Cậu gì ơi, cậu tên gì? Mình làm bạn với nhau được không? Sao cậu không nhìn mình vậy?

-... um... mình là... Hwang Tiffany...

- Sao cậu lại ở đây một mình?

- Mình... đợi appa mua... kem

- Cậu cũng thích ăn kem nữa hả? Mình cũng thích ăn kem lắm, mình thích ăn kem khoai môn màu vàng,  thích ăn kem nho màu tím, thích nhất là kem dâu màu hồng nữa! Nói chung kem nào mình cũng thích!

- Kem có nhiều... màu vậy sao? Nó như thế nào vậy?

- Um, đúng rồi kem nhiều màu lắm, bộ cậu không biết sao? - Soo Young bất ngờ, hỏi.

- Um... mình chỉ thấy chúng có màu đen thôi. - Tiffany rụt rè trả lời.

- Nảy giờ mình đều nhìn cậu để nói chuyện sao cậu cứ bơ mình thế, chẳng thèm nhìn mình một cái! Cậu không muốn làm bạn với mình à!

- Không phải đâu, chỉ là mình... không biết cậu đang ở đâu thôi! Mình chỉ thấy màu đen thôi, không thấy gì nữa cả. Appa nói mình bị khiếm thị từ khi mới sinh nên...

- Không sao đâu, tớ sẽ nói cho cậu biết mọi thứ tớ có thể thấy, tớ sẽ là đôi mắt của cậu, cậu đừng buồn nhé! - Soo Young nắm lấy tay người bạn mới quen, chắc chắn nói.

- Um... có thật không? Cảm ơn cậu! - Nói rồi ôm lấy Soo Young như sự cảm kích.

- Soo Young à về thôi con, xe bus đến rồi!

- Dạ! Con nghe rồi! Fany à, tớ phải đi rồi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Tớ đã hứa rồi còn gì! Tạm biệt cậu. - Soo Young hôn vào má Fany một cái thay lời tạm biệt. Rồi chạy đến bên mẹ.

- Soo... Soo Young... tạm biệt cậu!

- Về thôi Mi Young à! - Một người đàn ông ôm đứa con gái yêu vào lòng.

- Dạ!!! Appa!!!

Trẻ con thật hồn nhiên, trong sáng. Dễ dàng dành cho nhau những lời an ủi, chia sẽ, yêu thương. Những lời hứa, cái nghoéo tay, những cái nắm tay, cái ôm, cái hôn má, thật hồn nhiên và đáng yêu. Nhưng liệu rằng những điều đó sẽ giúp chúng ta tìm thấy nhau. Vì mỗi người đi qua cuộc đời, đều có duyên nợ. Có duyên sẽ gặp lại.
_________________________________________

Seoul_ Mùa đông, 2016.

Đã 20 năm trôi qua rồi nhỉ, liệu rằng còn ai nhớ đến đôi trẻ dăm ba tuổi ngày ấy!

Tớ còn nhớ đấy! Mùa đông nào tớ cũng trở về bến xe cũ này. Tớ đã hứa mà. Không biết cậu còn nhớ tớ không nhỉ? Nhưng tớ nhớ cậu Hwang Tiffany. Tớ nhớ nhất là đôi mắt cười của cậu. Tớ vẫn nhớ. Nhớ nhiều lắm...

Đang thả bộ lang thang trên con đường kỉ niệm, Soo phát hiện một quán ăn mới mở. Nó khá đặc biệt, à không, rất đặc biệt mới đúng! CLOSE YOUR EYES là tên của quán ăn, bên ngoài không trang trí gì đặc biệt, nhưng vẫn có thể thấy nơi đây rất đông khách.

Ọt... ọt... ọt...
Thôi vào ăn thử vậy, quán này thật lạ nhỉ!

Ui, sao tối hù vậy! Chẳng nhìn thấy gì cả! Sao giống nhà ma thế!

- Kính chào quý khách, chào mừng đến với quán CLOSE YOUR EYES. Ăn ở đây quý khách sẽ được trải nghiệm cảm giác ăn trong bóng tối, như những người khiếm thị thực sự. Mời quý khách theo lối này. - Nói rồi người phục vụ dẫn Soo Young đến một chỗ ngồi.

- Cảm ơn cô!

- Quý khách dùng gì ạ? Ở đây có rất nhiều món ngon, đồ Âu, Nhật, Việt, Trung, Hàn đều có ạ! - Vẫn là cô phục vụ khi nãy.

- Um... tối quá tôi không đọc được menu. - Soo Young vừa nói vừa cầm cái menu trên tay sờ soạn.

- Vậy để tôi đọc cho quý khách nhé!

- Ờ được! Cảm ơn cô! - Soo đưa cái menu cho cô gái vô tình tay 2 người chạm nhau.

Cảm giác này quen quá, hơi ấm này cũng quen lắm. Chẳng lẻ là cậu...

- Cô ơi, menu đây!

- À, dạ, chúng tôi có canh kim chi, bít tết, cơm nấm, sushi cá hồi, phở, bún chả, gỏi cuốn,... bây giờ mùa đông lạnh lắm, quý khách có muốn dùng phở không ạ? Đây là món ngon nhất ở quán đấy ạ!

- Vậy cho tôi một tô phở!

- Sẽ có ngay ạ! Quý khách muốn dùng thêm nước không ạ!?

- Cho tôi đồ tráng miệng nhé! Một ly kem dâu!

- Kem... kem sao ạ!

Kem!? Có phải là cậu không, mọi thứ như đang mách bảo tớ điều đó là sự thật. Nhưng cậu còn nhớ tớ không?

- Đúng vậy, cô không cần bất ngờ vậy, vì không phải chỉ riêng tôi thích ăn kem trong mùa đông đâu. Hihi!

Cả cậu ấy cũng thích nữa, rớ còn nhớ mà Tiffany.

- Dạ, món ăn sẽ được đem ra nhanh thôi ạ.

20 phút sau.

- Món ăn đến rồi ạ! - Một người phục vụ nam mang đồ ăn ra.

- Cảm ơn anh! Cho tôi hỏi, làm sao những người phục vụ có thể thấy được menu vậy? Điều đó tôi đã thắc mắc nảy giờ rồi đấy!

- À, chúng tôi không đọc bằng mắt, mà bằng cảm giác vì bảng menu được viết bằng chữ nổi mà!

- Hả...

- Có lẽ quý khách không biết, những người phục vụ ở đây đều bị khiếm thị, vì vậy chủ quán đã nghĩ ra cách này để tạo việc làm cho mọi người ở đây.

- À. Thì ra là vậy, cảm ơn anh.

- Không có gì, tôi xin phép!

Fany à, sao mình lại có cảm giác cậu đang ở gần đây nhỉ?! Tớ chắc chắn điều đó. Cậu đang ở đây, phải không??

Anh hứa sẽ nhận ra, khi dấu chân em tìm anh.
Anh hứa sẽ đậm sâu, như đất hiền ôm lấy cây.
Ta hứa sẽ nhận ra, ta đã yêu nhau từ lâu.
Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước, sẽ vạn muôn kiếp nữa...
Đến bao giờ... thế gian ngừng....

Khúc nhạc vang lên, du dương khó tả. Tiffany nhận ra giọng hát này, chính là người khách khi nãy, người cô luôn nhớ mong, người làm cô chờ đợi suốt 20 năm qua, vì một lời hứa khi xưa thôi mà dường như trái tim cô đã dành cho người đó.

Tiffany bước lên bục nơi phát ra giọng hát ấy.

Em muốn được cùng anh, em ước ao được cùng anh.
Đi hết khung trời kia, hết lòng trao đến anh.
Ta hứa sẽ nhận ra, ta đã yêu nhau từ lâu.
Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước, sẽ vạn muôn kiếp nữa...
Đến bao giờ... thế gian ngừng.....

Là cậu phải không, chính là cậu đúng không, có phải người tớ tìm kiếm đang ở đây không. Tớ không nhìn rõ khuôn mặt cậu nhưng trái tim tớ nói cho tớ biết người con gái đứng bên cạnh tớ giờ đây chính là cậu... Hwang Tiffany a~. Tay cậu lạnh thật đấy, nhưng tớ sẽ sưởi ấm cho cậu. Mãi mãi.

Choi Soo Young, tớ biết mà!

Ta hứa sẽ nhận ra, ta đã yêu nhau từ lâu.
Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước, sẽ vạn muôn kiếp nữa...
Đến bao giờ... thế gian ngừng....

- ...

- ...

- Tớ tìm thấy cậu rồi, Hwang Tiffany. Tớ không nuốt lời nhé!

- Choi Soo Young!!! - Ôm chầm lấy cô gái kia, nước mắt Fany rơi! Hạnh phúc lắm đấy! - Chính là cậu, tớ không thể nhầm được đâu, cái ôm này, hơi ấm này chính là của cậu!

- Đúng vậy, tớ tìm ra cậu rồi đấy! Fany ngốc à. Đừng xa tớ nữa nhé! Tớ tìm cậu suốt 20 năm rồi, tớ nhớ cậu nhiều lắm! - Vừa nói Soo vừa siết chặc vòng tay như sợ nới lỏng xíu thôi thì Fany sẽ đi mất vậy.

-------------------------------------------------------------

- Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?!

- Một nơi tớ rất thích! - Soo Young ôn tồn bảo.

- Biển à!? - Fany nói khi cảm nhận được mùi gió biển phả vào mặt! Nhẹ nhàng, ấm áp. Không phải do gió biển ấm đâu, do cô được Soo Young đèo đi trên chiếc xe đạp mà, được ôm Soo Young nên mới ấm vậy thôi! *Au là au lạnh muốn quéo mông, số FA nó khổ uhuhu*

- Um! Là biển đấy.

Fanny ngồi trong lòng Soo trên bãi cát trắng mịn, Soo ôm lấy Fany từ đằng sau, cằm dựa lên vai cô ấy. Đơn giản là không nói gì cả. Chỉ im lặng. Và cảm nhận. Nhịp đậm nơi hai con tim. Đã cùng một nhịp từ 20 năm trước.

- Fany à!

- Hửm!

- Tớ đã từng hứa với cậu rằng tớ sẽ mãi là đôi mắt của cậu, cậu còn nhớ không?

- Tớ nhớ chứ!

- Bây giờ trước mắt tớ là cả một bầu trời rộng mở, là biển, là mặt trời, là cát, là cây cối, là mọi thứ. Và có cả thế giới của tớ nữa!

- Thế giới của tớ chỉ là một nàu đen, chỉ là bóng tối, thế giới của cậu có màu gì!? - Fany

- Thế giới của tớ có đủ màu sắc. Là nhờ có cậu đấy!

- Sao lại nhờ tớ?!

- Cậu không biết à, nhờ cậu mà cả thế giới của tớ đã nhuộm màu rực rỡ. Cậu là cả thế giới của tớ. Nếu không có cậu, thế giới này cũng chỉ là màu u tối thôi, nó sẽ không như bây giờ đâu!

- Cậu ngốc quá! Thế giới của cậu khác với thế giới của tớ. Người ta nói mặt trời màu đỏ, biển màu xanh, cát màu trắng, thì tớ chỉ biết như thế. Nhưng trong nhận thức của tớ, tớ không biết màu đỏ như thế nào, màu xanh là màu gì hay màu trắng là ra làm sao cả. Mà tất cả đều là một màu thôi. Mà mọi người bảo đấy là màu đen nên tớ nghĩ tớ biết được mà đen thôi. Hihihi. - Fany hơi buồn.

-Không sao cả, tớ sẽ là đôi mắt của cậu, sẽ chỉ lối cho cậu. Cậu chỉ cần là cả thế giới của tớ. Được không? Fany, Soo yêu em!

- Soo Young...!!! - Đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt người cô yêu. - Em yêu đôi mắt này, yêu cái mũi này, yêu cái miệng này, em yêu Soo.

- Em đẹp lắm Fany, đôi mắt em rất đẹp, là mắt cười đấy!

- Mắt cười là gì vậy Soo?!

- Là đôi mắt biết cười, chỉ cần nhìn vào là làm cho người đối diện cảm thấy vui vẻ hơn, cảm thấy ánh mặt trời trong đôi mắt ấy. Cho nên...

- Cho nên gì?

- Hwang Tiffany, em có đồng ý trở thành ánh mặt trời của Soo, em có đồng ý cho Soo dẫn em bước đi trên con đường phía trước không? Cho Soo trở thành đôi mắt cười của em nhé!

- Soo... Em đồng ý!!!

Em là cả thế giới của Soo, Fany à!!!!

Soo không chỉ là đôi mắt của em đâu! Soo ngốc ạ!

Họ trao nhau nụ hôn đầu của nhau, một nụ hôn mãnh liệt dưới hoàng hôn cuối đông. Một vài bông tuyết thả mình.

Buổi chiều đẹp lắm! Buổi tối đẹp hơn nữa đó!
________________\\ END \\________________

Hết dồi bà con cô bác ô!!! Ôi chao, mới viết fic lần đầu, mọi người có thích, ghét gì fic cũng cmt cho Sâu biết nha. Tại Sâu cũng có tác phẩm đang sơ chế, chuẩn bị lên thớt mà fic này nếu không ai ủng hộ chắc không dám viết nữa đâu. Sợ quê độ ý mà. Cảm ơn các bạn đã đọc fic nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro