Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Và rồi em nhận ra, cái ôm ấy chẳng ấm áp như trước kia. Anh bắt đầu nhìn em tay anh chạm khẽ lên mặt em, nhưng...em chẳng thể cảm nhận được gì cả, tất cả chỉ như một cơn gió bao phủ lấy thân thể em.

         Tiếng nhạc thân thuộc vang lên, em tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ảo mộng của bản thân. Em nhìn xung quanh như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng ngôi nhà giờ đây chỉ có mình em.

          Em vội chộp lấy chiếc điện thoại nằm kế bên, em đã nhắn cho anh nhưng chẳng có lời hồi đáp nào từ anh cả. Em cảm thấy hụt hẫng, cảm giác như rơi xuống rãnh mariana vậy, vừa ngột ngạt vừa cô đơn.

                  ------------------------hội thoại của Soobin-----------------------

           Beomgyu à, nơi đó thế nào vậy, nơi đó có gì tuyệt vời mà có thể khiến em rời xa anh vậy? Beomgyu, nơi này thiếu em trống vắng lắm em biết không? 

           Bất ngờ thật, thứ anh chẳng thể ngờ tới lại xảy ra, em đã hồi đáp tin nhắn của anh, nhưng có lẽ giờ đây em chỉ xem chúng ta là bạn, em hoàn toàn gạt phăng đi ba chữ thiêng liêng nhất trong anh. 

            Thật sai lầm khi anh không kết bạn trên ứng dụng xã hội với em, có thể bây giờ mọi người trên thế giới đều biết em ở đâu nhưng anh thì không. Có thể em đã đăng những bài nói yêu anh nhưng anh chẳng biết. Cũng có thể em đã đăng những bài nói về sự ghét bỏ đối với anh nhưng anh chẳng hay.

             Anh thật sự xin lỗi khi nói một điều là anh chẳng biết gì về em ngoại trừ hai thứ là họ tên và sinh nhật của em, đôi lúc anh còn quên đi ngày sinh nhật của em. Anh tồi nhỉ? Có lẽ anh không cần nói điều đó ra thì em cũng biết, anh thực sự là kẻ tồi tệ nhất trên thế gian này. 

              Giờ đây anh phải thừa nhận một điều là anh thậm chí còn chẳng thể tự lo cho bản thân khi thiếu em. Anh dắt xe định đi đâu đó và chợt nhận ra trên xe anh đã dư một chiếc nón có tai gấu nhỏ từ bao giờ. Có lẽ sẽ chẳng có ai được mang nó trừ em, chiếc xe chỉ có mình anh ngồi chẳng còn ai tựa cằm lên vai anh nữa, cũng chẳng có ai cười khì khì mỗi khi anh cằn nhằn về chuyện đừng ôm eo anh.

              Beomgyu, về với anh đi, anh sẽ cho em ôm eo anh bất kể ở đâu. 

              Về bên anh đi anh sẽ nắm tay em đi mọi nơi

              Về bên anh đi, anh hứa sẽ chẳng để em phải khóc nữa

              Beomgyu à, anh nhớ em nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro