giờ thì làm sao nhỉ? (đlctr pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đột nhiên ở cửa có tiếng kêu lạch cạch. beomgyu lập tức trùm chăn qua khỏi đầu không cần suy nghĩ. thật không may soobin đã bắt gặp được khoảnh khắc khi cái chăn bay lên. anh khẽ nhếch môi một cái rồi lẳng lặng tiến vào.

- anh biết là em dậy rồi. mau chui ra đây đi.

chết tiệt, thế mà cũng bị phát hiện!

mà anh ta quay lại đây làm gì vậy nhỉ? - beomgyu không muốn nhìn mặt người đó chút nào nên nhất quyết ở yên trong chăn.

- choi beomgyu, anh đếm đến 3 mà em không chịu ra là anh dùng bạo lực đó. 1... 2...

beomgyu không thèm quan tâm đến lời đe dọa hết sức hài hước kia, hai tay kéo chặt chăn rồi thu người lại hết cỡ.

soobin biết kiểu gì beomgyu cũng sẽ không nghe lời mình. anh không nghĩ nhiều mà quyết định trèo thẳng lên giường.

- trùm kín như vậy một hồi rồi thiếu oxi đó. lỡ em mà chết anh cũng không thương xót đâu đó nha ~

soobin thều thào vào tai beomgyu, cố ý làm cậu khó chịu.

beomgyu cắn răng cố kiềm chế máu bạo động đang sục sôi khắp người. thiệt sự, nói năng gì mà vô duyên quá vậy!

- anh không nói đùa đâu, em cứ ở lì trong đó đi, sau khi em chết anh sẽ rời đi và bỏ em lại một mình trong cái nhà này cho coi ~ em sẽ trở thành một con ma cô độc, một con ma xấu xí hung dữ, ai cũng sẽ sợ hãi và xua đuổi em, ai cũng sẽ...

- anh thôi đi!!

beomgyu cuối cùng cũng hết chịu nổi đạp tung chăn trỗi dậy. - anh nói ai độc ác, ai xấu xí? ý là bây giờ anh muốn em chết quách đi đúng không, anh thấy ngứa mắt vì em xuất hiện trên đời này chứ gì? được thôi, em sẽ làm theo những gì anh muốn__

soobin nắm chặt lấy cánh tay beomgyu khi cậu chuẩn bị lao xuống giường.

- bỏ ra!

beomgyu hất thật mạnh tay soobin ra nhưng không thành, lực tay của anh ta hơi khó nhằn với cậu một chút...

- nè, đau đó. làm ơn bỏ em ra. - giờ beomgyu chỉ còn cách kháng cự bằng lời.

soobin vẫn không lay chuyển trước sự cương quyết của beomgyu, thậm chí còn siết lấy tay cậu chặt hơn. beomgyu cũng không còn chống cự nổi vì quá đau. cậu ngồi thụp xuống giường, mặt mũi bỗng đỏ bừng lên. ngay sau đó một lúc, những giọt nước mắt đầu tiên đã bắt đầu rơi.

tay soobin dần buông khỏi beomgyu rồi đưa lên định lau đi những giọt lệ trên mắt cậu, nhưng beomgyu đã nhanh chóng gạt tay anh đi.

kể cả khi căn phòng đã tràn ngập ánh sáng, bầu không khí nặng nề vẫn cứ thế bao trùm. vì choi soobin, beomgyu đã khóc không biết bao nhiêu lần. khi bây giờ anh ta đã ở trước mặt, nỗi đau ấy không hề vơi đi, thậm chí còn khiến cậu càng thêm ám ảnh.

- tại sao anh lại làm như vậy? - beomgyu phát âm đầy khó khăn. - sao anh không để em chết quách ở quán rượu đó đi? em có còn quan trọng gì với anh nữa đâu, anh lôi thứ bỏ đi như em về nhà để làm gì nữa chứ!

cứ mỗi câu beomgyu thốt ra, soobin lại cảm thấy tim mình như rách sâu thêm một chút. hai hàng lệ ban đầu giờ đã tạo thành một mảng nước làm ướt nhẹp đôi gò má nhỏ nhắn, và cũng làm ướt sũng đi tâm trạng của người nhìn thấy nó.

- em là một mớ rắc rối, là đồ thừa thãi chỉ biết gây phiền phức, em tệ hại, em xấu xa, em cản trở anh đến với công việc. em là như thế cơ mà! tại sao anh... tại sao còn đưa em về làm gì nữa...

- không, - soobin mạnh mẽ ôm beomgyu vào lòng. - em không phải đồ thừa thãi hay đồ bỏ đi gì hết! đối với anh, em quan trọng hơn tất cả...

- nói dối! - beomgyu tức tối đẩy soobin ra. - đừng hòng lừa gạt em thêm bất kì một lần nào nữa! niềm tin của em đối với anh... nguội lạnh rồi.

soobin vô cùng đau đớn khi beomgyu một mực cự tuyệt mình. dù vậy, anh vẫn không có ý định bỏ cuộc.

- không sao! - soobin ôn nhu mỉm cười. - em cứ lạnh nhạt với anh, không muốn tha thứ cho anh cũng được. miễn là... em hãy rủ chút thương xót mà lắng nghe lời xin lỗi này.

soobin bước xuống giường rồi đột ngột quỳ xuống khiến beomgyu hết sức sững sờ.

- anh biết, tất cả anh sai. những lời anh nói với em, và cả hành động của anh nữa, quả nhiên thật khó mà chấp nhận được. giờ có cố thế nào anh cũng không thể chuộc lại hết lỗi lầm với em, vì thế mà anh sẽ không hi vọng bất cứ điều gì cả.

- làm ơn... đứng lên đi... - một giọng nhàn nhạt vang lên. - em chẳng đáng để anh phải làm những việc này đâu...

soobin ngước mặt lên nhìn chủ nhân của câu nói đầy vô cảm kia. anh nở một nụ cười buồn, nặng nề đứng dậy.

- như đã nói, anh không cần em phải tha thứ cho anh. anh chỉ muốn em biết rằng anh đã hiểu mình cần phải sửa đổi điều gì, và nhất định anh sẽ chứng minh với em. nếu còn cơ hội...

nói rồi soobin lặng lẽ bước đi, để lại một mình beomgyu ngồi trên chiếc giường trắng tinh đầy lạnh lẽo.

- xin lỗi em vì tất cả, beomgyu à.

...

tâm trạng của beomgyu ngay lúc này thật sự rất rối bời. nửa muốn tha thứ, nửa lại không. những điều soobin gây ra quả thực rất khó bỏ qua. nhưng nghe anh xin lỗi, trái tim giàu tình cảm của beomgyu lại lỡ mềm lòng mất rồi...

beomgyu lững thững bước vào phòng tắm. lâu lắm rồi cậu mới đối diện với bản thân mình trong gương. mọi thứ vẫn bình thường, duy chỉ có đôi mắt là chẳng còn tươi sáng như trước nữa.

soobin đang ngồi tại bàn ăn cùng với đĩa macaron đủ sắc màu và một ly nước táo. đột nhiên beomgyu từ đâu xuất hiện rồi đứng sừng sững trước mặt anh.

- uh... em ăn sáng đi, anh đã mua mấy món em thích...

beomgyu nhìn chằm chằm vào mặt soobin, sau đó đảo mắt một vòng quanh bàn.

- người vô tâm như anh mà cũng có thể nhớ được sở thích của người khác á? ngạc nhiên ghê.

soobin chán ngán thở dài. - em định miệt thị anh đến khi nào đây?

- em không có quyền được làm như vậy nhỉ?

- kh- không, không có phải... em làm gì cũng được hết, anh không ý kiến...

beomgyu dán ánh mắt đầy chết chóc lên mặt soobin làm tay chân anh bủn rủn. cậu cố tình ngồi ập xuống ghế làm nó kêu lên thành tiếng, cùng lúc đó đưa tay giựt lấy một cái bánh rồi cắn phập vào trông hệt như hổ ăn thịt, vừa cắn vừa đe dọa người đối diện bằng mắt không thể dữ tợn hơn. chưa hết, beomgyu vồ lấy ly nước nốc một hơi hết sạch rồi đập thật mạnh cái ly xuống bàn. soobin giật nảy người, sau đó chỉ biết ngồi im thin thít như bức tượng. anh sợ đến nỗi mặt mày tái nhách đi, lồng ngực kêu bình bịch như bị ai đấm.

đột nhiên beomgyu đi sang ghế của soobin, trên mặt không có chút thân thiện nào.

- anh đứng lên đi.

soobin ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy gương mặt chết chóc của beomgyu anh liền vội vã đứng dậy.

beomgyu kéo cái ghế dịch ra xa một khoảng so với bàn, sau đó đẩy soobin ngồi bịch xuống làm anh không kịp phản ứng.

- nè nè, sao em mạnh tay vậy!

mặc kệ soobin nhăn nhó, mặt beomgyu vẫn cứ lạnh tanh, cũng chẳng thèm đáp lại lấy một lời. không nhanh không chậm, cậu lầm lầm tiến đến, bất ngờ dang hai chân qua rồi ung dung ngồi xuống đùi soobin.

- em... em làm sao vậy...

soobin đơ ra mất mấy giây trước hành động của beomgyu. gương mặt hai người đang đối diện với nhau ở cự li rất gần, phía dưới cũng sát rạt không còn một chút khoảng trống...

hành động kì lạ này của beomgyu... không khác nào đang khiêu khích "ngọn lửa huy hoàng" trong người soobin cả...

trước khi ngồi lên đùi soobin, beomgyu đã lấy một cái macaron. giờ thì cậu đưa lên miệng cắn một miếng, vừa cắn vừa nhìn như thiêu đốt người đối diện. trái tim soobin lại bị kích động thêm một lần. nhịp thở của anh dần yếu đi, có lúc còn ngừng hẳn. khi soobin đang bối rối, beomgyu lại bất ngờ ngả vào lòng anh, tựa cằm lên bờ vai vững chắc rồi thong dong ăn tiếp phần bánh còn lại.

soobin sững sờ, ngồi im bất động. không biết những điều beomgyu làm là có ý gì, nhưng nó khiến anh cảm thấy rạo rực muốn chết!

- em phải ăn ở tư thế này à, beomgyu? - soobin ghé vào tai beomgyu hỏi nhỏ.

- ý kiến gì?

- à không, không sao! chỉ là anh sợ em sẽ bị tức bụng__

beomgyu cố tình động đậy thật mạnh làm soobin suýt thì mất thăng bằng.

- này! đừng độc ác như vậy chứ! - soobin khổ sở trách móc.

- lấy bánh cho em. - beomgyu đanh giọng ra lệnh.

- hả? à ừ, anh biết rồi!

soobin cố rướn người hết cỡ để chạm tới mấy cái bánh trên bàn. beomgyu cũng thương tình chủ động ngả ra sau một chút cho anh dễ dàng hơn. đương nhiên soobin biết điều đó, và anh đã thầm nói lời cảm ơn ở trong đầu.

- của em này.

beomgyu cầm lấy bánh soobin đưa rồi lại dựa vào người anh. bên tai soobin nghe rõ mồn một tiếng nhai nhóp nhép của người nhỏ hơn, nó khiến anh vui vui kiểu gì khó tả lắm.

thoáng một cái beomgyu đã ăn hết tổng cộng ba cái bánh. soobin không còn nghe tiếng nhai liền quan tâm.

- hết rồi à? anh lấy thêm cho nhé?

- không cần đâu__

beomgyu ngồi thẳng lên nhìn soobin thật lâu. đôi mắt của cậu lúc này rất khó tả. nó không vui cũng không buồn, không phải vô hồn mà hạnh phúc thì cũng không hẳn.

- em đang nhìn gì thế?

- không có gì cả.

- nhưng rõ ràng là có. em đang nhìn anh đây mà nhỉ.

- không. em không nhìn anh. em đang nhìn vào bản thân mình bên trong đôi mắt của anh. quả nhiên trong mắt anh, hình ảnh của em thật sự rất nhạt nhòa__

- beomgyu! em lại nói điều vô nghĩa gì vậy?

- em chỉ nói đúng những gì em nhìn thấy. và em thấy... em thật ngu ngốc, soobin ạ.

beomgyu hướng ánh mắt đến một nơi xa thật xa, khiến cho soobin không thể nắm bắt được chút cảm xúc nào từ đôi mắt nặng tâm sự ấy.

- làm thế nào để dừng yêu một người vậy, soobin hyung?

beomgyu đột nhiên hỏi làm soobin thoáng chút lo sợ.

- em đang nói về...

- em chỉ hỏi chung như vậy thôi. - beomgyu lập tức ngắt lời. - bây giờ giả sử có người hỏi anh câu đó để xin lời khuyên, anh trả lời thế nào?

- ừm... anh thì nghĩ việc đó không quá khó khăn đâu. một khi con người đã quá chán nản với thứ gì đó thì họ sẽ thay lòng rất nhanh, nhanh đến mức trở nên rất phũ phàng. chỉ những ai vẫn còn nuôi tình cảm quá sâu đậm mới khó buông tay thôi.

- thế nếu bắt buộc? bắt buộc phải buông tay dù tình cảm vẫn còn rất sâu đậm thì sao?

- ồ, cái này thì là do hoàn cảnh chứ chẳng phải là quyết định của trái tim rồi. với trường hợp này thì dù có chia tay bằng cách nào, điều quan trọng hơn hết là sự dứt khoát.

- nhưng đâu phải ai cũng có thể dứt khoát?

- đúng vậy. nếu như đã không thể dứt khoát, sao lại không cùng vượt qua khó khăn để gìn giữ tình yêu này?

- ha, anh nói làm như dễ lắm. có vài chuyện không phải cứ muốn vượt qua là có thể vượt qua. vả lại, nếu một người muốn tiếp tục nhưng người kia không muốn thì sao?

- ừ, thì anh không phải chuyên gia tư vấn tình cảm nên nói năng chắc là có hơi hão huyền một chút. không đảm bảo có thể áp dụng cho mọi trường hợp, nhưng vẫn có một vài trường hợp thì hoàn toàn có thể mà. ví dụ như... chuyện của tụi mình chẳng hạn__

soobin dè chừng bật ra từng chữ, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. ngược lại, beomgyu cứ đăm đăm nhìn soobin, thu hết toàn bộ biểu hiện của anh vào trong tầm mắt.

- anh dựa vào điều gì mà cho rằng tụi mình còn có thể cứu vãn? - beomgyu nhàn nhạt hỏi. - có thể tình cảm vẫn còn, em thừa nhận. nhưng còn niềm tin? anh nghĩ rằng niềm tin khi đã bị phá nát vẫn có thể trở lại nguyên vẹn như ban đầu được sao?

- anh không hề mơ mộng đến điều đó beomgyu à, anh chỉ đang... mm, ý là... anh không muốn...

soobin khổ sở nhắm nghiền mắt rồi quay mặt đi. - anh biết mình không xứng đáng được em tha thứ, nhưng... anh không hề muốn tụi mình có cái kết tệ hại đến như vậy!

beomgyu đưa tay khẽ chỉnh lại mớ tóc rối bời trước trán soobin.

- nếu tụi mình kết thúc, ít nhất thì sự tiếc nuối này của anh cũng đã làm em thấy rất vui rồi. cảm ơn anh đã tiếc nuối mối tình này nhé, soobinie.

đã sau một thời gian khá dài soobin mới lại được nhìn thấy nụ cười của beomgyu, nhưng sao nó làm anh cảm thấy ám ảnh quá.

- beomgyu...? đừng nói là em sẽ thật sự chấm dứt với anh đấy nhé? em không tha thứ cho anh, nhưng ít ra cũng nên cho anh thời gian để thể hiện sự thay đổi của mình chứ! em... tại sao lại phải độc ác với anh như vậy?

- ơ kìa, đừng quên những gì anh đã đối xử với em đấy nhé?

- nhưng mà...

soobin cuối cùng không nói thêm được lời nào nữa.

- anh chấp nhận rồi đúng không? - beomgyu cười. - giờ thì không còn níu kéo được gì nữa rồi, anh nhỉ?

- ... giờ nếu anh níu kéo, liệu có điều gì có thể thay đổi được không?

soobin ngước mặt lên thẳng thắn đối diện với beomgyu. ánh mắt anh đã tối sầm lại, không còn chút tia sáng ấm áp nào. một đôi mắt vô hồn và tuyệt vọng.

- soobin. em rất trân trọng những gì mình đã có với nhau, nhưng sự thật vẫn là sự thật. anh đã làm trái tim em vụn vỡ hết cả rồi__

soobin chính thức không còn chút hi vọng nào nữa kể từ sau câu nói này. tuy không hề muốn dù bất kể là một chút nào, nhưng có lẽ đoạn tình cảm giữa cả hai chắc chắn phải dừng lại rồi.

- giờ nếu anh muốn khóc, em có cho anh được khóc không? - soobin thoáng nở một nụ cười, dù trái tim anh đã không còn một mảnh nào lành lặn.

- khóc lóc giờ này sớm quá. đợi em nói xong câu cuối cùng này rồi anh khóc sẽ ý nghĩa hơn đấy.

beomgyu hít vào thật sâu, rồi thở ra cũng thật mạnh. có vẻ như lời từ biệt cuối cùng cần phải trang nghiêm và trịnh trọng như vậy.

- niềm tin của em dành cho anh mãi mãi không thể trở lại nguyên vẹn. nỗi đau anh gây ra cho em cũng chắc chắn không bao giờ lành hẳn. nhưng nếu nghĩ kĩ một lần nữa, cuộc đời em sẽ chỉ càng vụn vỡ thêm gấp trăm gấp ngàn lần... nếu như em sống mà không có anh!

vừa dứt lời beomgyu đã chủ động cúi xuống hôn soobin. niềm hạnh phúc này chưa kịp tiếp nhận đã được nhồi thêm cơn bão hạnh phúc khác, soobin shock đến suýt bất tỉnh. anh rất muốn ngồi tĩnh lặng để cảm nhận từ từ mấy lời beomgyu vừa nói, nhưng mà beomgyu tấn công anh không còn biết trời đất gì nữa rồi...

nụ hôn cứ ngày càng mãnh liệt, đến mức cái ghế không đỡ nổi phải bật ngược ra sau.

- ha, anh nghĩ mình nên chuyển vị trí rồi~

không cần đợi câu trả lời, soobin đã bế bổng beomgyu lên trên tay. beomgyu chao đảo bám chặt vào cánh tay soobin, nhưng ngay sau đó liền ôm lấy mặt anh rồi lại cúi xuống hòa vào nụ hôn. tiếng mút mát vang vọng lên khắp nơi làm cả hai phấn khích đến phát điên. soobin cảm nhận rõ beomgyu cứ liên tục cắn vào môi anh. tuy rất muốn trả thù nhưng soobin không tài nào khống chế được sự cuồng nhiệt của người kia, đành "trút giận" bằng cách đè thật mạnh cậu vào tường. cái lạnh từ bức tường đá đột ngột truyền tới làm beomgyu khẽ rùng mình, nhân lúc sở hở soobin lập tức khóa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.

- anh làm gì vậy, thả em ra...

- tại sao em lại như thế này? nói anh nghe, em đang có ý gì?

- ý gì là ý gì? ý anh là thế nào?

- sao tự nhiên... uhm, sao em lại hôn anh?

- anh thấy buồn nôn à?

- gì vậy chứ, đừng đùa, anh đang nghiêm túc đấy! em không còn say nữa mà đúng không, vậy chẳng lẽ... em tha thứ cho anh rồi?

- không hề! đừng mơ đến chuyện em sẽ tha thứ cho anh, vì em sẽ bám theo và nguyền rủa anh cả đời, hiểu chưa hả?

- hả? ý là...

- ý gì mà ý mãi vậy! tự mà suy luận đi, em không nói thẳng ra đâu! nhắm mà suy luận không được thì chia tay, vậy nhé!

beomgyu liếc người lớn hơn một cái rồi tủm tỉm cười, sau đó bỏ chạy mất hút.

soobin khẽ nhíu mày rồi ngơ ra vài giây.

- này, em tha thứ cho anh thật đấy hả! - soobin hét toáng lên rồi vội vã chạy theo.

beomgyu từ trong phòng ngóc đầu ra. - chứ anh nghĩ người thiếu kiên định như em mà đủ bản lĩnh để chia tay anh à? có thế mà cũng thắc mắc, đồ ngốc! - nói rồi cậu vội chui vào và chốt cửa lại.

- yah, em đứng lại đó! - soobin vừa chạy đến thì cửa đã khóa chặt cứng. - mở cửa ra, bước ra đây cho anh nhanh lên!

- choi beomgyu! em ra đây đi mà, đừng có chơi cái trò đau tim như vậy chứ!

- mở cửa đi, làm ơn, em phải nói chuyện rõ ràng với anh chứ! đây đâu phải chuyện muốn đùa là đùa đâu hả beomgyu...

- beomgyu ơi~ anh mỏi chân quá, mau mở cửa cho anh gặp em chút đi.

beomgyu đứng bên trong ôm bụng cười khúc khích suốt từ nãy đến giờ. chọc ghẹo soobin đúng là một trò vui, rất rất vui là đằng khác!

- anh không đứng nổi nữa, giờ đang nằm dài ra đất rồi... - soobin cố lấy chút lòng thương từ beomgyu. - chẳng lẽ em tính để anh chết cóng ngoài này rồi biến thành con ma giữ cửa phòng em luôn à. beomgyu hiền lành đáng yêu sẽ không làm như vậy đâu mà đúng không ~

vậy mà một lát sau, beomgyu mở cửa ra thật.

beomgyu bước ra khỏi cửa một chút rồi đứng lại. soobin cũng đứng lặng ra đó rồi im re, không ai nói với ai tiếng nào.

chợt cả hai đều ngước mặt lên nhìn lén nhau, thật khó để ánh mắt không va chạm. kể từ lúc đó hai người không trốn tránh nhau thêm nữa, liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương. soobin ngẩn ngơ, beomgyu thì lườm lườm. soobin đưa tay chọt vào má beomgyu tạo thành một cái lõm thật sâu. beomgyu cũng hơi ngạc nhiên nhưng không phản ứng gì nhiều, thậm chí cơ mặt còn dãn ra hẳn.

- sao anh lại nỡ làm một thiên thần đáng yêu như thế này phải khóc chứ? anh thật tệ quá, beomgyu nhỉ?

từ một ngón tay, giờ thì cả bàn tay của soobin đang ấp lấy bầu má phiếm hồng của người đối diện. beomgyu không hề phản kháng, còn khẽ dụi dụi vào tay anh, khẽ thôi.

bàn tay của soobin vẫn ấm áp như vậy, không hề hạ nhiệt đi tí nào, và nó đã luôn là nguồn sưởi ấm cho beomgyu trong những ngày đông. đương nhiên chỉ hai bàn tay thì không thể sưởi ấm hết cả cơ thể, nhưng trái tim thì ấm áp đến vô ngần.

- sau khi em rời đi, ban đầu anh vẫn chưa được tỉnh táo. nhưng chỉ mấy hôm là bắt đầu khó chịu trong lòng, rồi sang tuần sau là thấy nhớ em kinh khủng...

- anh rất buồn vì em nỡ thẳng thừng chia tay anh. nhưng nghĩ lại thì đúng là anh xứng đáng phải bị đối xử như thế. hừm, sao anh lại có thể nói ra những lời quá đáng như thế chứ!

- em đã khóc rất nhiều đúng không. lẽ ra anh mới là người phải buồn chứ không nên là em, beomgyu có chút xíu thôi mà khóc như thế rồi thì sụt còn bao nhiêu cân chứ! anh thật xấu xa quá đi mà!

- anh tệ thế này thì phải nên bị lôi ra pháp trường xử tử đúng không? đúng rồi, anh nên bị trừng phạt! trừng phạt, trừng phạt...

soobin nói nhỏ dần, lén đưa mắt nhìn biểu hiện của beomgyu. anh có thấy cậu cười, nhưng rất nhanh sau đó đã lạnh như băng trở lại. nãy giờ soobin đang cố gắng hết sức làm beomgyu vui. dù lời nói có hơi cường điệu hóa, nhưng anh cũng đã thật tâm tự trách bản thân mình. có lẽ beomgyu nhìn ra được sự chân thành trong mớ từ ngữ sến súa đó, vì vậy mà cậu cười.

- sao không nói nữa? - beomgyu bỗng ngước mặt lên trách móc.

- hửm? nói gì cơ? - soobin ngơ ra.

- thì nói như nãy giờ đó, sao lại ngừng vậy? có... có biết là người ta thích lắm không...

beomgyu hất tay soobin ra rồi ngại ngùng quay mặt đi. soobin cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, thích thú ôm gương mặt nhỏ nhắn trở lại đối diện với mình.

- nhìn anh này.

beomgyu như bị giọng nói ấm áp kia dụ hoặc liền, quay lại chạm mắt với soobin một lần nữa. ánh mắt này đã không biết bao nhiêu lần làm thổn thức trái tim cậu. ánh mắt chứa đầy sự nâng niu chiều chuộng của ngày xưa, nó thật sự đã quay trở lại rồi!

- nhìn rồi. làm sao nữa? - beomgyu vênh mặt.

- hừm, cứ phải sống nóng nảy như vậy em mới chịu được à! - soobin ngắt má beomgyu rồi kéo dãn ra. - anh tính nói thêm vài lời sến sẩm hơn nữa đấy, nhưng thấy em thế này anh nghĩ là thôi khỏi...

- thế thì tránh ra giùm cái! - beomgyu hắt hủi soobin rồi nhanh chân bỏ đi.

- ầy, anh giỡn thôi, đừng có chạy nữa mà__

soobin đuổi theo, ôm chặt beomgyu từ phía sau. beomgyu giả bộ vùng vẫy vài cái rồi lại đứng yên. soobin không dừng lại ở đó, nhắm đến tai beomgyu rồi ngậm lấy, đưa lưỡi mơn trớn khắp nơi, sau cùng còn cắn nhẹ vài cái.

- hưm... nhột quá! anh làm cái trò gì vậy...

beomgyu không ngừng vặn vẹo, khắp người trở nên nóng bừng và mềm oặt đi. đầu óc cậu dần rơi vào cơn mê man, không kiềm chế được nên đã lỡ để một vài tiếng rên bật ra khỏi miệng.

- em nên phát âm to hơn mới phải. nghe hay đấy ~

soobin đắc chí thì thầm vào tai beomgyu vài lời trêu ghẹo. làn hơi ấm nóng đột ngột bao phủ quanh tai khiến beomgyu kích thích đến co rúm người, toàn thân run rẩy như bị châm điện.

- th- thôi đi...!

beomgyu bày ra dáng vẻ giận dỗi khiến soobin muốn làm chuyện xấu kinh khủng, nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này thì cũng không nên cho lắm...

- dễ thương quá. - soobin hôn chóc lên má beomgyu dỗ dành.

beomgyu không biết nói gì, mặt vẫn không ngừng đỏ. soobin vẫn ôm chặt beomgyu từ phía sau, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cậu. hai người đứng cạnh nhau im lặng như vậy một lúc lâu, cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên nhất.

trong đầu beomgyu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. quá khứ trôi qua không có nghĩa là sẽ hoàn toàn biến mất, đau đớn đi rồi sẽ để lại muôn vàn cơn ám ảnh. nhưng tương lai và bây giờ, beomgyu biết rằng mình thực sự cần ai, và điều gì mới là quan trọng nhất.

đó chính là tình yêu.

tình yêu làm con người ta ngu ngơ khờ khạo, làm ta phát điên phát dại không cần lý do. nhưng tình yêu cũng đã dạy cho ta cách bao dung và tha thứ. bởi vậy mới nói, tình yêu thật sự cao thượng hơn rất nhiều so với mọi tình cảm khác trên đời.

tình yêu đã chi phối gần như tất cả suy nghĩ cũng như quyết định của beomgyu, thế nên lần này cậu cũng chẳng lí do gì mà phải làm trái với con tim mình.

- em có lẽ là đứa yêu nhiều hơn, anh nhỉ.

beomgyu hỏi, quay lại nhìn soobin. rồi cậu mỉm cười, ánh mắt chất chứa thật nhiều tâm tư.

- em biết yêu nhiều rất đau, còn thiệt thòi nữa. nhưng em lại chẳng biết làm sao mới có thể giải thoát bản thân mình ra được. thế rồi...

beomgyu vòng tay ôm riết lấy soobin, cái ôm như giải tỏa toàn bộ nỗi niềm. - em quyết định không thoát ra nữa! dù người khác bảo em ngốc nghếch, và em cũng thấy là mình ngốc thật. nhưng mà biết làm sao được nữa khi em đã trót yêu anh nhiều quá rồi__

soobin bất ngờ đến nỗi không tin vào tai mình. niềm hạnh phúc hiện đã dâng trào lên khắp nơi, trong từng tế bào, nhưng anh vẫn chưa dám để bản thân hoàn toàn chìm đắm vào nó.

- beomgyu à, em thật sự tha thứ cho lỗi lầm của anh sao? toàn... toàn bộ luôn á?

hai tay soobin khẽ run lên, giọng nói cũng không còn ổn định.

- này, anh đã rất quá đáng với em đấy! em lẽ ra nên giận anh lâu thêm một chút nữa chứ?

- haizz, em thực sự đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều rồi đó! nhưng em suy nghĩ kĩ rồi, em không thể rời xa anh được thêm ngày nào nữa đâu! vì thế anh hãy thôi nói mấy lời kì cục và tập trung vào việc bù đắp cho em đi.

- uhmm, vậy thì ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi. anh muốn đi bụi một chuyến. tụi mình sẽ đi xa thật là xa, trèo lên đỉnh núi luôn cũng được!

- gì cơ, đi bụi á? - beomgyu há hốc mồm. - ủa chứ sao anh không đi làm, bộ mai là ngày lễ à?

- ngày lễ gì chứ! - soobin bật cười. - anh xin nghỉ đó, mới xin sáng nay.

- anh mà lại xin nghỉ để đi chơi á?! nghe thôi đã thấy khó tin rồi! chẳng phải công việc là mạng sống của anh sao?

- không, sao công việc lại là mạng sống được! - soobin đưa tay nghịch tóc beomgyu. - công việc chỉ là công cụ để phục vụ một phần cho cuộc sống thôi. tháng vừa qua anh đã vùi trọn toàn thân vào đó rồi, giờ nhất định phải giành thời gian cho điều quan trọng hơn.

- là sức khỏe hả?

- không, - soobin hôn chụt lên má beomgyu. - là em!

- ha, anh đùa giỏi quá, nổi hết cả da gà...

- lại nữa rồi. tại sao anh lại phải nói dối mấy chuyện hiển nhiên này chứ?

soobin khẽ xoay người beomgyu lại đối diện với mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia. tuy vẫn còn hơi sưng lên nhưng nó đã trong veo trở lại, không còn sự buồn tủi đau thương. soobin đưa tay chạm nhẹ lên đôi bờ mi, nâng niu nó bằng tất cả sự ân cần.

- anh sẽ cố gắng hết sức giữ cho những tia nắng ấm áp mãi được ở yên tại nơi này.

beomgyu chộp lấy tay soobin, khẽ lườm. - hi vọng anh không chỉ giỏi cái miệng!

soobin một mực lắc đầu. - nhất định là không đâu!

cả hai cùng bật cười ngay sau đó, rồi soobin hôn beomgyu. cũng chỉ là một hành động giống nhau, nhưng đúng là tâm trạng khác đi thì hương vị của nụ hôn cũng sẽ ngọt ngào hơn hẳn.

- cảm ơn em vì đã trở về bên anh. anh yêu em, beomgyu à.

beomgyu cười thật tươi, đôi mắt ánh lên tràn đầy niềm hạnh phúc.

- em cũng vậy!

giờ thì vui rồi, cả hai cuối cùng cũng đã quay về bên nhau. rạn nứt không hẳn là điều quá đáng sợ, không hẳn lúc nào cũng dẫn đến sự đổ vỡ. vết rạn sẽ luôn ở đó, không phải để né tránh, mà là để cho tất cả cùng nhìn vào và cố gắng không bao giờ để nó lặp lại thêm một lần nào nữa. tình yêu thường sẽ sâu đậm hơn sau khi cả hai cùng có trong tim một vết sẹo xấu xí, từ đó sẽ biết hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.


giờ thì những cẩu độc thân chúng ta nên đi kiếm bồ rồi giận nhau thử cho biết mùi đau khổ đi, tôi buồn quá gần hết thanh xuân rồi mà chưa biết yêu là gì các bác ạ 😕


13.05.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro